Jimin đứng nhìn khu rừng từ phía xa. Có lẽ người con trai bướng bĩnh này lại muốn làm gì đó để phản bác lại ý nghĩ của Taehyung. Và cậu ta lo sợ, liệu người đàn ông có phải hung thủ?
Khi mặt trời đã khuất sau đồi. Bóng tối bao trùm thị trấn yên bình, một màu sắc tĩnh lặng. Viên cảnh sát trẻ tuổi một mình tiến vào khu rừng. Sự yên ắng xung quanh tạo cho con người nổi sợ tâm lý. Thứ gì đó sẽ nhảy ra từ bóng tối chăng?
Bộ não không tự nhiên sản sinh ra nổi sợ. Nó sản sinh ra sự sợ hãi là để chúng ta phòng tránh. Vậy liệu có thứ gì đó thật sự tồn tại trong bóng tối?
Jimin dừng chân trước cây cổ thụ, lớn tuổi nhất khu rừng. Nơi tìm thấy những mảnh thì thể còn sót lại của nạn nhân. Rễ cây to lớn cuộn tròn trên mặc đất. Cậu Soi đèn vào những gốc cây bên cạnh.
Dưới ánh đèn mờ thứ gì đó rọi lại hai đốm sáng. Jimin nheo mắt để nhìn kỹ hơn, nó có một đôi mắt sáng. Thứ đó nhìn thẳng vào chiếc đèn trên tay cậu, cả thân thể nó cứng đờ. Nhưng Ánh đèn quá yếu nó chẳng giúp ít được gì.
Khi jimin bước đến gần hơn. Thứ gì đó túm chặt tấm lưng mảnh khảnh của cậu, lôi ngược lại. Chiếc đèn pin rơi xuống đất. Jimin đơ người khi bàn tay lạnh ngắt đang nắm lấy cổ cậu. Nổi sợ hãi làm tay chân cậu như sắp rơi ra. Nó kéo cậu từng bước tiếng sâu hơn.
Nó đã xuất hiện. Thứ đen tối sau những bóng cây cổ thụ to lớn.
Nổi sợ hãi ngày càng lớn khi trong bóng tối jimin chẳng thể biết thứ trước mặt mình là gì. Cậu run cầm cập miệng chẳng thể thốt nên lời.
' Này'
Từ xa ánh đèn rọi tới .
Giọng nói quen thuộc của jungkook vang lên. Thứ sau lưng như cảm nhận được sự nguy hại mà biến mất ngay sau đó.
Jimin chạy đến ôm lấy anh ta như thể tìm thấy con đường sống cho mình. Cậu vẫn đang run rẩy mà chẳng thể đáp lại câu hỏi.
Vẻ sợ hãi làm gương mặt cậu trở nên xinh đẹp. Nước da trắng, đôi mắt to tròn. Những giọt nước mắt vẫn còn động lại. Sự nhếch nhát đó khiến người khác muốn chiếm lấy.
' Đừng vào rừng một mình. Sao lại không nghe lời ta. Một đứa trẻ hư.'
Anh ta nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.
' Có... Có thứ gì đó.'
Jungkook khẽ khàng ôm lấy người nhỏ. Anh ta nhìn thấy đôi mắt của một thứ gì đó đang nhìn mình rồi Khẽ nhếch môi.
' Chẳng có thứ gì cả. Hãy quên nó đi. Ta sẽ đưa em về nhà.'
Jimin ngẩn đầu lên nhìn anh.
' Nhưng... Thật sự có thứ gì đó. Nó lạnh ngắt... Nó bắt lấy lưng tôi... Nhưng...'
Jimin lắp bắp trong khi đó jungkook vén lên mái tóc bù xù của cậu. Và lâu đi những giọt nước mắt còn sót lại
' Suỵt... Có một số thứ chúng ta nên lơ đi. Hay quên nó đi, đứng nhớ đến bất cứ thứ gì khác ngoài ta.'
Anh ta có vẻ nghiêm túc hơn, trước thái độ bướng bĩnh của cậu.
Nhẹ nhàng bế người nhỏ lên jungkook thầm thì vài điều.' Hãy nói rằng em đã suy nghĩ về ta. Bé con, ta rất nhớ em. Em đã làm ta buồn. Khi em nghĩ rằng ta đã giết chết ngài thị trưởng. Và rồi lại chạy đến ôm lấy ta lần nữa.'
Jungkook hôn phớt lên cổ cậu. Đủ nhẹ nhàng để jimin không nhận ra. Anh ta không khỏi cảm thán trước Mùi hương nhẹ trên cơ thể cậu. Mùi hoa anh đào nhẹ nhàng pha lẫn với mùi của sự sợ hãi.
Jimin níu chặt lấy cổ jungkook.'Hứa với ta, em sẽ tránh xa tên cảnh sát trưởng đó. Jimin.'
' Anh ấy sẽ không làm hại tôi.'
' Không đâu.'.
Jungkook gằn giọng. Ghì chặt eo cậu.' Anh ta sẽ làm hại em.'
Jimin không nói gì chỉ rụt rè gật đầu.
' Ta sẽ luôn để mắt đến em.'
Cậu im lặng cậu suy nghĩ đến lời nói của anh ta. No luôn mang theo những ám chỉ nặng nề. Nhưng anh ta thật sự trông có vẻ an toàn. Đôi vai rộng. Chất giọng ngọt ngào. Và... những lời tán tỉnh lẳng lơ nhưng lại ấm áp.
' Anh sẽ làm điều đó bằng cách nào?'
' Ta làm điều đó, vì em.'
' TaeHyung đã thả anh ra?'
' Họ đã không tìm được chứng cứ. Thật đáng xấu hổ, ta đã được tại ngoại.'
Jeon giở giọng đầy mỉa mai.
' Và chỉ có mổi em quay lại đây tìm kiếm. Cái chết của ngài thị trưởng có lẻ, chẳng mấy quan trọng như em nghĩ.'
' Vì?'
' Họ sợ, những tên nhác gan. Em là một phần đặt biệt trong mắt ta. Mỗi con người đều chứa đựng trong mình một linh hồn xấu xí. Nó hiện lên mỗi khi anh trắng soi đến nó. Nhưng em phát sáng giữa những con đường tối tăm. Đó là cách ta tìm thấy em.'
Jungkook cuối đầu nhìn vào đôi mắt người nhỏ. Hôn nhẹ lên trán cậu. Ngắm nhìn vẻ bối rối đầy ngọt ngào đó.
' Hãy nhớ nụ hôn này. Bé con, ta sẽ lại đến tìm em.'
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin| Kiss me please
Fiksi PenggemarQuỷ dữ luôn đứng đầu trong việc tuyên đoán số mệnh và tâm ý con người. Còn giỏi hơn cả thần, chúng hiểu rõ nhất về ham muốn của con người, chúng thau tóm cảm xúc một cách trắng trợn. Và tâm đen sẽ càng mạnh mẽ hơn khi nó tồn tại trong một con người...