Chương 5

150 34 1
                                    

Con người luôn ngộ nhận về cái chết. Rằng khi chết đi rồi, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng. Không còn đau thương.

Nhưng một khi ta thật sự chết đi. Liệu nỗi đau ấy sẽ được chấm dứt?

Park jimin ngồi thơ thẩn trong phòng khách. Suy ngẫm từng chữ một trong cuốn sách mua được ban sáng. Chợt tiếng đạp cửa đập tan một buổi tối tốt lành.

' Xin hỏi ai đến vậy?'

' Mau mở cửa.'

Cậu giật thót tim khi nghe thấy chất giọng khàn đặc. Sau tiếng thúc ép jimin mở cánh của một cách gấp gáp.

Kim Taehyung trừng mắt bước vào. Hắn bực bội đá mạnh vào cửa.

' Đúng là phản rồi. Tại sao em lại một mình đi tới hiện trường? Vụ án này sẽ kết thúc tại đây. Đừng cố gắng đào bới nữa. '

' Cảnh sát trưởng. Làm ơn đi, anh đã bắt một người khi chỉ nghi ngờ mà không có nổi một bằng chứng. Vụ án kết thúc mà chả có sự đồng thuận của người nhà.'

' Jeon jungkook đã đến tìm em?'

Hắn lao tới thô bạo túm chặt lấy vai cậu.

' Buông tôi ra.'

' NGHE ĐÂY, đừng nói mấy lời ngu xuẩn đó nữa. Jeon jungkook là kẻ xấu, anh ta sẽ làm hại em. Em không được lại gần thằng khốn đó.'

Jimin khó chịu cố gắng đẩy tay hắn ra. Khi anh ta thô bạo gào lớn trước mặt cậu.

' Làm ơn đi, đó không phải việc của anh. Đi ra khỏi nhà tôi ngay, tên điên.'

Kim Taehyung thẳng tay tát vào mặt người nhỏ, anh ta phát điên.

' Đừng nghĩ rằng em có quyền nói chuyện như thế với tôi. Park jimin, Tôi mới là người có thể đụng chạm cơ thể em...'

Jimin đơ người ngồi trên đất khi cái tát gián xuống mặt cậu. Máu bật ra khỏi miệng. Hắn ôm chặt lấy eo jimin. Mùi men rượu xộc vào mũi cậu.

' Cút ra, đừng chạm vào tôi. ĐỒ CHÓ.'

' CÂM MỒM. Em là của tôi. Đừng làm tôi phát điên lên vì em.'

Hắn ta ghì chặt cậu trên mặt đất. Dáng người to lớn che lấp đi bóng dáng nhỏ bé phía dưới

' Jungkook?'

Jimin mở tròn mắt khi anh ta từ đâu vồ tới nắm tóc taehyung kéo xộc dậy. Thô bạo đấm vào gương mặt điển trai hèn hạ đó.

JungKook lại lần nữa xuất hiện trước mắt cậu sau vài ngày biến mất. Anh ta có thể là một tên đang ông điên khùng. Nhưng với jimin gả ta trông rất trưởng thành và tử tế.

' Kim Taehyung, tao có thể giết chết mày. Hãy ghi nhớ, thằng chó chết tao sẽ giết mày. Tao sẽ băm thây thằng chó nào đụng vào em ấy. Mày sẽ là thằng đầu tiên.'

Jeon jungkook phát điên khi nhớ đến cảnh tưởng jimin sợ hãi nằm trên đất đất. Mắt hiện lên những tơ máu đỏ rực. Tức giận túm lấy cổ áo hắn dọng mạnh vào tường.

' Dừng lại đi jungkook.'

Cậu sợ hãi khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Jungkook dừng tay lại ngay sau khi nghe thấy giọng nói của jimin.

Anh ta bế xốc cậu lên, lấy khăn lâu đi vết máu trên cổ tay một cách sạch sẽ.

' Ta sẽ không cho phép ai làm hại em. Jimin, em sẽ không thể tin ai ngoài ta. Chỉ có ta mới có thể bảo vệ em.'

Jungkook vuốt nhẹ tấm lưng người nhỏ thầm an ủi.

' Anh ta thật đáng sợ.'
Park jimin cảm thán.

' Ta đã rất tức giận.'

Cậu hôn nhẹ lên má anh.

' Mọi chuyện đã ổn rồi. Cảm ơn vì đã cứu em.'

Jungkook dịu dàng nhìn người nhỏ.

' Ta giết hắn được không?'

Jimin bật cười.' Không đâu.'

Dáng người to cao của jungkook kéo xộc tên kia vứt ra khỏi cửa.

' Em biết với một con sói. Điều gì khiến chúng nhe nanh không?'

Jimin nhìn anh với vẻ khó hiểu.

' Là khi con mồi ra sức vùng vẫy, Trong tuyệt vọng khi không làm được gì. Những lúc như thế này. Hãy nhắm vào thân dưới của hắn, lên gối thật mạnh. Em có thể dùng răng cắn vào cổ hắn. Nên nhớ là cắn vào đây.'

Jungkook đặt tay vào huyệt trên cổ mình.

' Cắn thật chặt, thật mạnh. Đúng để xé toạc cổ hắn.'

Cậu chăm chú nhìn anh với sự nghiệm túc.

Jungkook đưa tay chỉ lên mắt cậu.

' Móc mắt hắn. Dùng lực cả hai bàn tay ghim vào mắt hắn. Đè thật chặt sau đó móc vào hai bên khoé mắt. Phải làm thật dứt khoác.'

Sau cái vỗ nhẹ lên tráng. Jimin bừng tỉnh.

' Học cách tàn nhãn với kẻ khác. Chính là dữ lấy cái mạng nhỏ của em.'

kookmin| Kiss me pleaseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ