Chương 2

220 38 7
                                    

'Những con quỷ... Những con quỷ được tạo ra từ Tâm Đen của thần linh. Chúng sống dậy, chúng đã giết ông ta. Ngài thị trưởng chết rồi. Các người sẽ phải trả giá...'

Người đàn bà điên cười lớn lăn lóc giữa góc phố đông đúc. Miệng thì thốt ra những câu nói khó hiểu.

Người đi đường nhìn bà ấy. Họ nghĩ đó là tà đạo, mà nhặt đá ném vào người bà ta. Bất chợt ba ta im lặng hướng ánh mắt về phía cậu. Bàn tay dơ bẩn vươn tới.  Bốc lên những mùi tanh hối thối rữa.

' Nó sẽ bắt cậu... Há Há... sẽ bắt cậu Cậu sẽ phải đau khổ... Vì lòng tốt của mình. Chúa? Ông ta sẽ lãng quên cậu...CHÚA? Mau chạy đi... Nó quay lại rồi, nó sẽ giết chết cậu. Moi lấy trái tim cậu... Kiếp này đến kiếp khác...'

Bà ta ngất lịm trên vũng máu.

Jimin chết lặng. Cậu chẳng bao giờ bỏ sót lời nói của bà ta. Người đàn bà điên duy nhất trong thị trấn. Hay còn được xem là 'kẻ gác làng'. Sau khi bà ta chết, tai ương sẽ ập tới.

Cậu chạy tới chắn trước người đàn bà.

' Dừng lại, các người đang hành hung người vô tội.'

Họ dừng lại khi thấy máu chảy ra từ đầu viên cảnh sát. Tất cả lặng lẽ trốn đi.

Chuông nhà thờ bất chợt vang lên. Giữa thị trấn lời nguyền nào đó có lẽ đã vô tình bị đày xuống. Sự vô tâm của con người chẳng khác nào quỷ dữ.

Người đàn bà điên sau đó được đưa vào bệnh viện. Park jimin quay về cục cảnh sát khi nghe thấy cái xác được tìm thấy.

' Đã Tìm thấy những bộ phận còn thiếu của thi thể. Mỗi chỗ một khúc. Nó làm chúng tôi khó khăn trong việc tìm kiếm. '

'Ở hiện trường có tìm thấy manh mối gì không?'
Cảnh sát trưởng ' Kim Taehyung' anh ta khinh khỉnh rít điếu thuốc trên tay mình.

' Không thưa ngài. Những mảnh thi thể nằm dưới lớp bùn đất. Xung quanh là những cành cây bị cháy khét. Có lẽ đêm hôm qua sét đã đánh xuống nơi này.'

Jimin đứng ở ngoài lặng lẽ nghe ngóng mọi thứ.

' park jimin.'

Anh ta gọi tên cậu. Trong khi tay đang dúi tàn thuốc xuống bàn.

' Vào đây.'

Jimin bước lại gần.

' Thưa ngài.'

' Trán em Làm sao?'

' Ngài không cần quan tâm đâu ạ.'

Anh ta khẽ phì cười vòng tay qua eo cậu. Mùi khói thuốc lá làm jimin chán ghét, cậu đẩy đầu hắn ta ra khỏi người mình.

' Đừng nói dối cấp trên của em như vậy.'

Cậu né tránh hành động thân mật khó coi của hắn ta.

' Ngài có việc gì cần giao sao ạ?'

' Người em dẫn đường hôm qua? Hắn ta đã nói gì với em?'

Jimin suy nghĩ một lúc.

' Chẳng nói gì cả.'

' Kể cả tên?'

Kim Taehyung khó hiểu. Chẳng tên đàng ông nào rời đi mà không tán tỉnh Jimin cả. Kể cả thần thánh cũng không thể cưỡng lại được.

' Jeon Jungkook.'

' Hết?'

' Anh ta nói với tôi vài câu đùa cợt khá rợn người. Nhưng có vẻ tử tế.'

' Em thích anh ta à?'

' Chẳng biết. Anh ta đẹp trai và tử tế.'
Jimin nhếch vai coi đó là một lẽ thường.

' Tôi có bất ngờ cho em đó baby.'

' Gì?'
Kim taehyung chỉ tay về phía phòng giam nơi góc khuất của căn phòng.

Cậu tiến lại gần, khi nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc. Jeon jungkook anh ta đã nhìn cậu chằm chằm từ khi cậu mới bước vào cửa.

' Này, anh giỡn mặt với tôi hả kim Taehyung?'

Taehyung bước đến, hắn áp sát cậu trước cửa phòng giam.

' Không đâu cưng à? Tôi đang nghi ngờ anh ta đã giết chết thị trưởng của thị trấn này.'

Anh ta khiêu khích nhìn jungkook. Đay nghiến nhấn mạnh từng câu chữ trong cổ họng.
'...'

Gần xanh gợn trên tráng người đàng ông. Anh không nói gì chỉ im lặng nhìn cậu. Ánh mắt đó Khiến jimin rùng mình.

' Cút ra xem nào.'

Jimin đánh vào tay taehyung đang đặt trên eo mình.

' Em có muốn thẩm vấn hắn ta không?'

' Có, chắc chắn rồi.'

Trong căng phòng tối. Dáng người nhỏ nhắn bước vào. Cậu ngồi trước mặt jungkook. Bóng dáng mảnh khảnh chẳng một chút sợ hãi, khi đối mặt với tên nghi phạm to cao.

Jungkook không nói gì. Anh nhẹ nhàng xích lại chạm lên vết thương trên trán cậu.

' Anh có giết ngài thị trưởng không?'

Jungkook không trả lời vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu.

' Hãy trả lời tôi. Jeon jungkook.'

Dáng vẻ chờ đợi câu trả lời đó. Khiến jungkook xiu lòng.

' Em đang lo cho ta? Đó không phải là cách tra khẩu tội phạm.'

Anh cười nhẹ sờ vào tay cậu.

' Kim Taehyung sẽ không bắt người một cách vô lý.'

'Sẽ chẳng tên tội phạm nào tự khai mình giết người.'

' Trả lời đi đừng làm tôi lo lắng.'

' Em không tin ta sao?'

Bàn tay to lớn mân mê vành tai cậu, khẽ chạm vào bên má mềm.

' Hãy tránh xa tên cảnh sát đó. Anh ta sẽ làm hại em.'

' Anh nghĩ trông anh giống người đàng hoàng?.'
Anh ta miết vào môi cậu. Thay cho sự tức giận, trước vẽ bướng bỉnh của người nhỏ.

' Đừng lớn tiếng với ta, bé con. Ta sẽ giết hắn nếu hắn chạm vào em.'

Trước ánh mắt dữ tợn của jungkook. Jimin bắt đầu lo lắng.

' Đừng sợ hãi ta. Hãy nhớ nhung ta, ta sẽ lại tìm đến em, hôn lên môi em. Bé yêu'.

Ngay lúc đó Taehyung đạp cửa bước vào. Anh ta kéo xộc jimin lên. Ra lệnh cho hai tên cảnh sát bên cạnh lôi jungkook vào phòng giam.

Đây là lần đầu mình gặp Người đàn ông đó?' giọng nói, mùi hương. Quen thuộc đến mức làm cậu khó chịu.

Taehyung bực mình đạp đổ bàn làm việc. Nhưng jimin chẳng thèm để tâm đến

' Em chỉ mới gặp tên khốn đó một lần lại tỏ ra thân mật với hắn. Vì sao?'

Sự dịu dàng của jungkook đã thúc đẩy thứ gì đó trong lòng jimin. Đột nhiên bị lôi đi khiến tâm trạng cậu như tuột dốc.

'Đừng có phát điên lên với tôi.'

kookmin| Kiss me pleaseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ