Jungkook hôn lên cây thánh giá. Anh hành lễ trước chúa. Các Verdict xung quanh bắt đầu xuất hiện. Đôi cánh của kì lần đen vương cao. Họ bay ra khỏi căn biệt thự lớn.
Ánh trắng sáng rực rọi xuống từng ngóc ngách trong thị trấn. Lũ quỷ như đang nhận ra sự nguy hiểm sắp tìm đến.
Linh hồn Verdict bay qua khỏi cánh rừng. Bóng tối nuốt chững lấy mọi thứ xung quanh. Mặt trăng soi trên đỉnh đầu đã biến mất từ lúc nào. Cuộc chiến bắt đầu trong sự im lăng của bóng tối. Tiếng gào thét của quỷ vang vọng cả một vùng.
Jeon jungkook bước đi giữa đống xác của những con quỷ. Trong màng đêm, anh ta tìm kiếm hình bóng của Satan. Những con dao được phóng ra trong bóng tối, nó ghim thẳng lên da thịt anh.
Satan xuất hiện ông ta cười lớn.
' Máu của mày có mùi thật hôi hám.'
' Chẳng phải mày rất sợ sao. Vì sợ hãi nên mới ghét bỏ.'
Câu nói thành công chọc vào tim đen của hắn.
Tiếng gầm thét của tên quỷ dữ vang vọng cả trời đất.' Hôm nay, hãy kế thúc mọi chuyện.'
Jimin giật mình, cậu thở hổn hển ngồi dậy. Tiếng gào thét vẫn vang vọng một cách rõ ràng. Cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Hai nữ hầu đứng trước cửa phòng chặn câụ lại.
' Jungkook đâu?'
' Ngài ấy muốn chúng tôi canh chừng cậu. Xin cậu hãy ở yên trong phòng.'
' Không, không được. Buông tôi ra, anh ấy sẽ chết mất.'
' Jeon jungkook không phải là người bình thường xin cậu đừng quá lo lắng. Ngài ấy sẽ về sớm thôi. '
' Các người thì biết cái đéo gì chứ.'
Jimin bất lực ngồi trên giường. Sau trong trái tim cậu, nó đang nhói lên từng đợt. Từng nổi đau mà jungkook đang chịu đựng, jimin cũng cảm nhận được.
Gần tờ mờ sáng những linh hồn verdict lần mượt trở về. Cậu vội vàng chạy ra cổng.
' Anh ấy đâu? Sao lại không về với các người.'
' Tối hôm qua, ngài ấy bị thương rất nặng. Bây giờ không rõ sống hãy chết.'
' Các người nói anh ấy sẽ an toàn quay về mà? Jungkook đâu?'
' Nếu ngài ấy chết đi cũng đồng nghĩa với việc linh hồn của chúng tôi sẽ được tự do. Và thế giới sẽ sớm rơi vào tay những kẻ xấu xa. Nên hãy nhớ rằng không chỉ có một mình cậu đau khổ.'
Jimin ngơ ngác ngồi trên đất. Nổi lo sợ như đang bóp chặt lấy tim cậu. Người con trai ngồi thẫn thờ trước căn biệt thự. Cánh cổng lớn với dàng hoa hồng bao quanh. Chúng rũ xuống cùng với cơn mưa bất chợt gieo xuống.
' Làm ơn. Thưa Chúa... Xin hãy bảo vệ người con yêu.'
Chẳng một lời hồi đáp nào. Cơn mưa rào đầu tiên trong mùa vẫn đang trút xuống. Cậu gục đầu dưới trời mưa tầm tả.
' Đừng chết, em xin anh đó. Jungkook à mau quay về đi.'
Cả cơ thể jimin tê rần. Sau cơn mưa hoàng hôn xinh đẹp buông xuống sau đỉnh đồi. Nhưng jungkook thì vẫn chưa quay về.
' Thưa cậu, ngài Jeon sẽ để lại căng biệt thự này cho cậu. Toàn bộ của cãi, những gì trong ngôi nhà tất cả sẽ thược quyền sở hữu của cậu. Cậu có thể ở lại hoặc bán nó đi. Và Chúng tôi sẽ rời đi vào sáng mai.'
Ông quản gia nhét chiếc chìa khoác bằng vàng vào tay cậu.
Jimin không đáp lại. Cậu vẫn đang Chờ đợi hình bóng quen thuộc, sẽ quay về.
' Chỉ mới một ngày thôi mà. Rồi anh ấy sẽ về. Sao các người lại rời đi? Anh ấy chết rồi còn tôi thì sao? Vì đã hứa với tôi nhiều điều nên anh ấy không thể chết được.'
Lời nói của họ như đang khẳng định về cái chết của jungkook. Nhưng cũng tát thẳng vào mặt cậu.
'' Không thể nào. Anh ấy đã chắc chắn rằng mọi thứ sẽ ổn thoả. Jungkook là một người thận trọng, anh sẽ không thể nào chết đi vì anh ấy còn có mình.''
Chính jimin là người hiểu jungkook hơn ai hết. Cậu luôn tin tưởng vào thực lực của jungkook. Tất cả vẫn chưa kết thúc.
' Anh về rồi đây.'
Giọng nói vang lên sau lưng cậu. Trái tim jimin như sắp rớt ra ngoài. Jungkook tiếng tới ôm lấy người nhỏ của mình. Hôn lên mái tóc em.
' Tất cả đã ổn rồi.'
' Tại sao bây giờ anh mới về. Em tưởng anh chết rồi. Hức... Tên khốn này.'
Jungkook hôn lên môi cậu như thể đã lâu lắm không gặp lại. Anh ôm jimin vào lòng.
' Không thể nào bé con. Anh là ai chứ. Satan chết rồi. Nhưng anh... thì'
...
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin| Kiss me please
FanfictionQuỷ dữ luôn đứng đầu trong việc tuyên đoán số mệnh và tâm ý con người. Còn giỏi hơn cả thần, chúng hiểu rõ nhất về ham muốn của con người, chúng thau tóm cảm xúc một cách trắng trợn. Và tâm đen sẽ càng mạnh mẽ hơn khi nó tồn tại trong một con người...