Vài ngày trôi qua. Manh mối đi vào ngõ cụt. Pháp y chẳng tìm thấy gì quan trọng ngoại trừ bùn đất còn sót lại trong móng tay và cổ họng của thì thể. Nội tạng vẫn còn nguyên vẹn. Các khớp tứ bị tháo rời một cách cẩu thả, cơ thịt giãn ra như thể nạn nhân trước đó đã bị xé toạc ra từng mảnh.
' Thật tội nghiệp. Có vẻ cái xác đã bị xé bởi gấu.'
' Không!'
Jimin bác bỏ. Những vết thương trên cơ thể rất hoàng mỹ như thể muốn cho họ thấy. Chẳng có con gấu nào ở đây cả.
' Nếu thật sự là thú dữ gây ra. Chúng ta sẽ chẳng tìm được cái xác trong tình trạng nguyên vẹn.'
Nhân viên pháp y gỡ bỏ bao tay. Một trong số đó lắc đầu ngao ngán.
' Ông ta không thể tự nhiên mà chết. Không ai nghe thấy tiếng hét hay lời cầu cứu nào sao? Mọi thứ như diễn ra trong im lặng.'
' Thật phi lý nhưng nó có thể là do một thứ gì đó không phải con người, chắc các cậu hiểu ý tôi mà.'
' Nhưng tôi muốn biết Cụ thể là gì?'
Vừa hỏi Taehyung đẩy cửa đi vào. Phá tan bầu không khí nặng nề.
' Là khu rừng đó, là bống tối, là cây cỏ hoặc là linh hồn của ma quỷ.'
Jimin cất giọng nói, như thể đã biết trước được câu trả lời.' Chính xác là những con quỷ.'
Cảnh sát trưởng bước tới gần cái xác. Miệng thì thầm cầu nguyện vài điều. Trong khi miệng vết thương đang thối rửa và cái mùi khó chịu đó xộc vào mũi anh ta.' Bàn giao lại thi thể cho người nhà. Đừng nhúng tay vào chò trơi của ma quỷ.'
' Nhưng...'
Cậu tức giận những chẳng thể cãi lại.
' im lặng và làm theo. Đây là mệnh lệnh.'
Cơ mặt jimin giật giật.' Luật pháp là gì? Là thứ nói bỏ là bỏ à'. Không nói thêm lời nào jimin bỏ ra ngoài, cậu muốn nôn ra vì cái mùi tử thi đó cứ bám lên người mình. Và cả những lời nói điên khùng của Taehyung.
Người đàn ông thở dài, nghiêm túc nói với viên cảnh sát bên cạnh mình.
'Cho người thay phiên canh gác gần khu rừng.'
Trong mắt cảnh sát Kim hiện lên sự khiếp đảm. Nói cách khác là sợ hãi. Thứ gì đó đang hiện hữu trong khu rừng mà không ai nhìn thấy. Hoặc là nó vẫn đang tồn tại xung quanh họ.
Sau vài ngày bị giam, Jeon jungkook được thả ra vì không có bằng buộc tội.
Kim Taehyung rít điếu thuốc, anh ta cao ngạo nhìn jungkook.
' Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì. Đừng mong đến chuyện, giở trò với Jimin. Hãy cút về vùng đất của mình.'
' Không đâu thưa ngài cảnh sát trưởng đáng kính. Tao sẽ lại đến đây vài lần nữa. Đem jimin đi, đến cái nơi mà mày sẽ không bao giờ tìm thấy.'
Môi anh ta cong nhẹ hướng ánh nhìn đến viên cảnh sát kia.
' Cậu đang đe doạ tôi? Jeon jungkook, mọi thứ sẽ kết thúc, khi mọi tội lỗi về cái chết của ngài thị trưởng bị đổ lên đầu cậu.'
Jungkook cười lớn đầy chế nhạo. Hai tay anh ta chống lên bàn. Ngón tay liên tục gõ xuống mặt bàn. Trong phút chốc anh trợn trừng đôi mắt.
' Mày nghĩ mày sẽ dễ dàng bắt được tao? Không đâu con trai. Thứ đó sẽ không tha thứ cho mày. Nó sẽ bò vào nơi này tìm kiếm hơi thở con người, vồ lấy và moi đi trái tim dơ bẩn của mày. Kim Taehyung Mày đã quên rồi sao? 'Đừng nhúng tay vào trò chơi của ma quỷ'.'
' Chẳng phải vụ án đã kết thúc rồi à? Thằng chó.'
Viên cảnh sát trợn trừng mắt chống hay tay trên bàn. Cố gắng lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo của mình.' Nhưng còn tao thì không.'
Sự hung tợn của jungkook đã thành công đọng lại trong đầu Taehyung. Nó khác xa khi anh ta ở cạnh Jimin. Thật sự rất ghê rợn.Taehyung dường như đã nhận ra mối nguy hại tìm ẩn. Đôi mắt của jungkook như đang nói lên rằng, mọi thứ là thật. Và rồi sẽ lại có vài thảm kịch xảy ra.
Có lẽ hắn ta đã sai khi thả tên điên này ra khỏi ngục.
' Park jimin là của tao.'
Hắn ta đứng phắc dậy. Hét lớn vào mặt người đối diện.' Vốn chẳng có thứ gì thuộc về mày cả. Vì thế chẳng có cơ hội nào để mày giữ lấy em ấy cả.'
Taehyung bật cười bất lực trong cơn giận dữ. Cơ mặt hắn ta co cứng lại.
'Mày đợi xem?'Jeon jungkook liếc nhìn hắn ta với sự khinh miệt.
' Sợ tao à? Kim taehyung rồi tao sẽ cho mày thấy. Sự kiêu ngạo, hay cái tôi của của mày, chẳng đáng sợ tí nào.'
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin| Kiss me please
FanficQuỷ dữ luôn đứng đầu trong việc tuyên đoán số mệnh và tâm ý con người. Còn giỏi hơn cả thần, chúng hiểu rõ nhất về ham muốn của con người, chúng thau tóm cảm xúc một cách trắng trợn. Và tâm đen sẽ càng mạnh mẽ hơn khi nó tồn tại trong một con người...