Chương 9

124 34 2
                                    

Những đoá hoa từng nở rộ một vùng bấy giờ đã bắt đầu úa tàn. Sau lần bị con quỷ tìm đến hãm hiếp. LiNa đã phát điên vì cú sốc quá lớn. Cô gái trẻ từng tràn đầy sức sống bây giờ lại ngồi như cái xác không hồn trên giường bệnh.

' Chúng ta là con người.
Sống một trong một thế giới xinh đẹp.
Khi tâm tính ta biến chất. Những con quỷ xuất hiện.
Nó là Chúng ta và chúng ta là nó.
Bài thánh ca cất lời nơi thánh đường cao cả. Hãy xoa diệu những linh hồn nơi tâm tối của địa ngục.'

Ngữ điệu thường ngân nga trong đêm tối bằng chất giọng ngọt ngào. Có lẽ đó một lời thông báo, trước cái án treo mà Jungkook ban cho họ.

Sáng hôm sau. Họ Đưa cô đến nơi hành quyết. Người dân trong thị trấn quyết định treo cổ cô ta. Họ tin rằng cô gái là hiện thân của ma quỷ. Người con gái tội nghiệp chết tức tưởi trước sự gào thét vô vọng của người mình yêu. Cô ta vùng vẫy khi người ta kéo dây để treo cổ mình lên. Và rồi chết không nhắm mắt với nổi oán hận không thể nguôi ngoai.

Đó là cách con người công khai thể hiện sự ích kỉ của riêng mình. Họ là con người, sống trong sự bao bọc của chúa. Mà quên đi mất bản thân mình.

Hamin ghé đến đồi hoa của người mình yêu. Những cánh hoa nhài cuối cùng toả hương thơm đi khắp thị trấn. Nó làm người ta gợi nhớ đến cô gái ở đồi hoa Promise. Đoá hoa thuần khiết sẽ mãi mãi tồn tại trong giấc mơ của người đàn ông tội nghiệp.

Đây cũng là một bài học mà Jungkook muốn dạy cho Jimin.

' Đôi khi con người là kẻ giết chết giấc mộng của mặt trời.
Không ai muốn mặt trời rơi xuống đất, cũng giống việc chẳng ai muốn nhìn người mình yêu chết đi.
Những nỗi đâu khổ đó là chính họ tự gây ra cho nhau.'

Anh cài hoa lên tóc cậu. Nhìn ngắm đồi hoa từ xa. Jungkook dịu dàng ôm lấy vai người nhỏ. Cả hai chỉ đơn giản là sống trong thế giới riêng của bản thân mình. Không hy vọng ai đó sẽ đối tốt với mình, cũng chẳng hy vọng bản thân sẽ nhận lại được gì.

Điều mà họ mong muốn là đối phương, là tình yêu, sự yên bình. Là nhìn thấy nhau mỗi sáng với tách trà và vài viên kẹo ngọt.

' LiNa, chị ấy sẽ lên thiên đường hả anh?'

' Đó là quyết định của cô ấy. Có lẻ cô ta sẽ chọn ở lại, chờ đợi người mình thương. Để được bên nhau trong vài nghìn năm tới.'

' Em cũng mong rằng. Ta sẽ bên nhau 10 nhìn năm nữa.'

' Không đủ, jimin à. Anh đã chờ đợi em lâu hơn thế nữa. Tình yêu là thứ mà dù trái tim ta hoá thành tro bụi nó vẫn sẽ tồn tại đâu đó trên thế giới này. Sau này, dù em có hoá thành một bông hoa, tồn tại đâu đó trông hàng triệu bông hoa khác. Anh vẫn sẽ tìm được em. Vậy nên, hãy ở bên nhau mãi mãi.'

Jimin mỉm cười. Nhìn người đàn ông cao hơn mình hai cái đầu. Cậu nhận ra jungkook rất đẹp. Jimin muốn được nhìn thấy jungkook mọi lúc. Anh khiến cậu cảm thấy yên tâm. Đó hiển nhiên là điêù mà người đàn ông nào cũng muốn đem lại cho người mình thương.

'Anh đẹp trai quá à!'

Cậu nhẹ nhàng nhón chân hôn lên má jungkook. Anh nhìn jimin dịu dàng thuần khiết trước mắt mình, không khỏi cảm ơn vì phước lành mà mình được ban tặng.

Có thể Jungkook là một kẻ cứng nhắc, anh thấu hiểu thế giới này hơn ai hết. Dù đã phải nhìn thấy bao nhiêu người chết đi trước mắt mình, hay chứng kiến những  cảnh tượng  diệt vong tàn khóc trong hàng thế kỷ. Thì có lẻ thứ làm duy nhất làm anh ta chết đi là ngày mà anh ta mất đi người mình thương. 

' Em biết không jimin. Giữa thế giới bộn bề này. Anh lại là người may mắn với được em. Em là một chàng trai đơn giản, em có thể không biết một số thứ. Nhưng cũng có thể bỏ đi những chuyện phiền lòng, như bỏ đi một món đồ mà mình không thích. Em không than thở nhiều điều, em xem chúng như một vạch kẻ mà mình phải đi qua. Em hôn anh mổi khi anh cảm thấy nặng nề. Luôn cười tươi trước những viển cảnh hạnh phúc. Em là báu vật duy nhất của riêng anh.'

' Hãy để em trong tim anh, em sẽ không bao giờ trốn mất. Dù thế giới này còn tồn tại những sắc màu u ám. Em vẫn sẽ mỉm cười ôm lấy anh.'

' Kiếp trước, anh đã tận mắt mình nhìn thấy em chết đi. Em ôm trông tay một đứa trẻ, cố gắng bảo vệ nó. Dù đối mặt với cái chết, em vẫn là một bông hoa tuyết dịu dàng. Trông những tháng thu cuối, cũng là lúc ngày tháng thanh trừng của thị trấn lần nữa bắt đầu. Lúc đó anh đã ghé đến đây. Chỉ là để xem xét nơi đây liệu có đáng để lũ quỷ để tâm đến. Nhưng rồi anh đã chạm mắt em. Anh đã vì em quay lại đây vài lần. Nhưng không kịp đem em đi...'

Jungkook ôm jimin vào lòng gục đầu trên vai em. Người đàn ông mạnh mẽ uy quyền này, cũng sẽ có lúc tự thấy mình mắc phải sai lầm. Sự kiêu ngạo của anh ta bị dập tắt bởi chính chàng trai bé nhỏ mình ôm trong lòng.

kookmin| Kiss me pleaseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ