' Con người chỉ là những cái xác có sự tồn tại của linh hồn.'
Những linh hồn trong khu rừng đã thức giấc. Kim Taehyung đã làm một hành động điên rồ. Nó đã thành công đánh thức quỷ dữ.
Sau vài ngày trôi qua trong êm đềm.
Anh ta cho người chặt bỏ khu rừng, nơi lũ quỷ đã giết chết ngài thị trưởng. Để đánh dấu chủ quyền trên mảnh đất này. Trước sự chứng kiến của người dân trong thị trấn.' Dừng lại, ai cho phép các người làm vậy? Lũ ngu ngốc.'
Park jimin hét lớn nhìn đám người trước mắt mình với vẻ hoảng sợ, cậu lùi lại. Linh hồn trong khu rừng như đang giận giữ nhìn họ.
' Ngài cảnh sát trưởng đã thuê chúng tôi đến đây. Anh ta đã hỏi trước những người dân trong thị trấn. '
' Hắn ta điên rồi. Một tên ngu ngốc.'
Sự hoảng loạn hiện rõ trong đôi mắt cậu
' Không phải em muốn anh làm gì đó sao?'
Kim Taehyung vác cây súng săn trên vai bước đến. Anh ta tự hào nhìn khung cảnh trước mắt mình.
' Thằng chó, ngay từ đầu những con quỷ đó nên giết mày thì đúng hơn.'
Lũ quạ đen kéo thành đàng, bay ra khỏi khu rừng. Những cây cổ thụ ngã lăn trên đất.
Cũng là lúc người đàn bà điên mà jimin đã cứu, nằm trong bệnh viện tỉnh giấc. Bà ta gào lên những câu khó hiểu rồi hộc máu chết tại chổ.' Em đã không tin anh. Thị trấn này sẽ trở về như cũ ngay thôi. Mọi thứ sẽ kết thúc khi anh giết chết jungkook. Hắn ta đã gây ra tất cả.'
Kim taehyung như lên cơn điên chỉa nòng súng vào hướng jimin.
'Ngày hôm nay, ta sẽ giết chết cậu ta. Kẻ ngu xuẩn đã đầu hàng trước quỷ dữ để làm gương cho các người. Park jimin, thiên thần sa ngã xinh đẹp của ta. Anh sẽ chính tay giết chết em, thay vì để jungkook cướp mất em.'
Cậu quay xuống nhìn người dân tụ tập phía dưới.
' Kim Taehyung đã phạm sai lầm. Các người đã tin hắn, chính các người sẽ phải trả giá. Những con quỷ nơi đây đã nổi giận. Chúng sẽ đến tìm các người sớm thôi. Chính các người mới là quỷ dữ. Chúa đã không ngủ quên.'
Những viên đá lần lượt ném về phía cậu.
Tiếng súng nổ vang lên cả một vùng. Park jimin gục xuống đất. Mất vài chục giây để họ nhận ra vấn đề.
Một người đàn ông cao lớn với ánh mắt hung tợn đứng sau jimin. Anh ta bế cậu lên, những vết thương do đá ném vào. Chúng rỉ máu thấm lên tay anh ta.
' jungkook!' cậu ngỡ ngàng khi bản thân vẫn còn sống.
Anh ta cười lớn nhìn đám người ngu ngốc phía dưới.
'Em ấy đã nói với ta rằng. Hãy cứu lấy thị trấn này... bằng tấm lòng lương thiện của mình. Cho đến hôm nay, chính các người lại muốn giết chết em ấy. Ta sẽ không bao giờ làm những việc mà bản thân mình không có lợi. Nhưng vì em ấy, ta đã có ý định cứu lấy các người. Hôm nay, tất cả sẽ chấm dứt. Hãy chấp nhận cái chết, thiên thần của ta. Em ấy sẽ không cứu rỗi các người thêm lần nào nữa.'
Jeon jungkook giễu cợt với anh mắt hung tợn của mình. Đưa bé cưng rời đi, để lại các xác lạnh tanh của Taehyung trên đất.
Trong khu rừng những tiếng gào thét trong hư không vang vọng cả thị trấn.
Cậu ngã gục trên tay jungkook để mặc cho anh bế mình đi.
' Anh có thể đến sớm hơn để bảo vệ em. Nhưng anh không làm, chỉ như thế em mới có thể nhận ra. Chính họ tìm đến cái chết, chẳng con quỷ nào rảnh rổi tìm đến giết chết những con người nhỏ bé đó. Tất cả là do họ chuốt lấy.'
Park jimin tỉnh giấc khi nghe thấy giọng nói của jungkook. Nhìn trần nhà lạ lẫm, có vẻ cậu đang ở nhà của anh.
' Có vẻ như ta đã có lý do để làm ngơ trước cái chết của họ.'
Jungkook nhìn những vết trày trên làn da trắng của cậu. Nó làm anh gai mắt.
' Kim Taehyung đã chết?'
' Ừm, anh đã bắn chết hắn. Thay vì dùng tay mình đốt cháy linh hồn hắn. Đó là sự khoan hồng cuối cùng.'
Park jimin ngồi thụp dậy. Cậu choáng váng bám vào vai anh.
' Em tưởng mình chết mất rồi. Trái tim em thắt lại, lúc đó em chỉ nghĩ đến anh. Lúc đó em đã thực sự nghi ngờ bản thân mình. Liệu anh có thực sự gây ra những việc đó? Em đã chọn tin anh...'
Anh lau nước mắt trên mặt cậu.
' Em đã đúng khi tin ta. Bé con, như em nghĩ ta không phải người. Chúng gọi ta là kẻ phán quyết. Giữa quỷ và thần, ta trừng trị những con quỷ ngu ngốc muốn tiêu diệt chúa trời. Và đốt cháy linh hồn của những thiên thần vi phạm ranh giới của quỷ. Đó là cách mà thế giới này dung hoà.'
' Thị trấn đó sẽ bị thanh trừng?'
' Satan sẽ quyết định số phần của họ. Ông ta là kẻ tin vào chúa đó cũng là lí do ta chơi thân với ông ta.'
Jimin co rúm lại. Cậu có vẻ sợ hãi khi nghe những lời jungkook nói. Hôm nay anh ta trông có vẻ nghiêm túc. Nhưng hành động vẫn luôn dịu dàng.
' Em cảm thấy, cảm thấy rất xa lạ... Anh rất lạ.'
Jungkook hôn nhẹ lên môi cậu. Jimin ngước lên nhìn anh. Đôi mắt sắt lạnh đó như nhìn thấu tâm tình cậu.
' Hãy nói em yêu ta.'
'...'
' Ta đang sắp phát điên lên. Jimin, em chỉ đang sợ hãi ta. Trong khi ta đã cứu lấy em. Ta đã nói với em nhiều lần, đừng sợ hãi ta.'
Jeon jungkook gằn giọng. Anh ta chẳng biết được, lúc này mình đáng sợ thế nào.
Jimin xanh mặt nhìn anh. Lúc này cậu đã thực sự run rẫy. Anh ôm lấy jimin.
' Hãy nói em yêu ta. Jimin ít nhất là thế, nó khiến ta yên tâm.'
' Em yêu anh, em yêu anh mà. Đừng tức giận, em chỉ là hơi... Hoảng.'
Cậu ôm cổ jungkook xoa nhẹ lên mái tóc anh. Một con người nhỏ bé đang chạm lên đầu một kẻ mà cả thần và quỷ phải kiêng nể.
' Bé con, em chính em thế giới của ta. So với chúng, chỉ mình em có thể làm ta phát rồ.'
Trò chơi của quỷ bắt đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin| Kiss me please
FanficQuỷ dữ luôn đứng đầu trong việc tuyên đoán số mệnh và tâm ý con người. Còn giỏi hơn cả thần, chúng hiểu rõ nhất về ham muốn của con người, chúng thau tóm cảm xúc một cách trắng trợn. Và tâm đen sẽ càng mạnh mẽ hơn khi nó tồn tại trong một con người...