Chương 14.

86 25 0
                                    


Mặt trăng mọc ngược trên đỉnh đồi khiến những linh hồn verdict sợ hãi. Họ bắt đầu băng qua  cánh rừng để quay về với chủ nhân của mình.

Jeon jungkook nhìn em nằm trên giường. Anh ta hy vọng cơn đau đó sẽ không nuốt chửng linh hồn em. Thiêu đốt linh hồn của con quỷ là hình phạt quá nhẹ nhàng. Nó khiến ngọn lửa giết chóc trong anh ta lần nữa trỗi dậy.

Trước khi bình minh ló dạng. Những linh hồn trở lại với hình dáng của những người hầu.

' Verdict, hãy chữa trị cho em ấy.'

' Vâng... Nhưng thưa ngài đừng tạo ra xung đột chỉ vị một con người.'

Jeon jungkook túm chặt lấy cổ cô người hầu. ' Hãy an phận, đừng nghĩ ta không nhận ra được ý đồ của cô với ta.'

' Tôi đã bên cạnh ngài cả nghìn năm. Jungkook cậu ta quan trọng hơn tôi sao?.'

' VERDICT.'

Jungkook nghiến răng. ' Cô là một linh hồn mạnh mẽ. Cô bên cạnh ta hàng ngàn năm. Nhưng thứ cô không bao giờ với tới, là trái tim ta.'

' Nhưng cậu ta là đàn ông.'

' Việc đó không quan trọng. Ta thích em ấy hơn bất kì ai khác. Dù cô có là đàn ông ta vẫn sẽ không thích cô.'

Anh không để ý đến cô. Ánh mắt vẫn hoàng toàn đặt trên người jimin. Cô ta ngậm ngùi chữa trị vết thương cho cậu. ' Tôi vẫn không thể hiểu. Cậu ta là một kẻ vô dụng.'

' Dừng lời nói của cô lại ngay lập tức.'
Jungkook cắt ngang lời cô ta.

' Ta không đủ kiên nhẫn với cô. Cô chỉ là một trong số những Verdict ta nắm giữ. Vì ta thích em ấy nên chỉ cần em ấy yêu ta là đủ. Jimin không hề vô dụng, em ấy là một chàng trai mạnh mẽ... Chữa trị xong thì Cút đi ngay lập tức.'

Không đợi cô ta đáp lại. Jeon jungkook hất văng linh hồn cô ta ra khỏi cánh cửa.

' Jungkook.'
Jimin thút thít lên tiếng. Anh vội vàng dỗ dành người nhỏ. Jimin ôm lấy cổ anh.

' Em đau quá.'

' Đừng khóc bé con, tất cả ổn rồi.'

' Hức... Nó hôn em, thật kinh tởm.'
Những giọt nước mắt trực trào trong đôi mắt trong trẻo của jimin như đốt chảy ngọn lửa đang sục sôi trong lòng jungkook.

' Anh lau đi cho em nhé?'

Jungkook hôn lên môi cậu. Khẽ tách nhẹ bờ môi căng mọng. Bàn tay thô ráp lướt nhẹ trên làn da mịn màng.

Cảm nhận từng hơi thở nóng bỏng. Cậu xấu hổ kéo chăn lên che đi cơ thể. Anh khẽ khàng đốt cây nến thơm bên cạnh giường.

Cả cơ thể cậu ửng hồng. Tất cả hiện ra trước mắt người đàn ông đang khát tình.

Từng cử chỉ động chạm khiến trái tim jimin run rẩy.

Mùi máu tanh từ những vết thương hoà với hương thơm ngọt ngào trên cơ thể.

Jeon jungkook đốt cây nến thơm đặt trên đầu giường. Ánh sáng tờ mờ làm khung cảnh trở nên lãng mạng.

' Thật tuyệt khi chúng ta sẽ hoà vào nhau.'

Họ quấn lấy nhau, từng phút giây trôi qua như đang chậm lại. Jimin ôm lấy cổ jungkook, anh ấy luôn là điểm tựa vững  chắc khiến cậu quên nổi sợ sâu thẩm trong tim mình.

Cả hai chìm đắm trong sự nóng bỏng của màng đêm. Tình yêu như đang thúc đẩy những nhiệt huyết cháy bỏng trong tim  họ.

' Đừng bao giờ buông em ra.'

Trong màng đêm họ tự khắc lên bản thân mình tình yêu của đối phương. Nhưng nụ hôn họ trao cho nhau làm khoảnh khắc này sẽ mãi mãi không thể phai nhoà trong tiềm thức của chính mình.

...

Màng đêm lấp đi nổi sợ hãi của con người, nhưng không thể che đậy sự giận giữ của thần linh. 2 giờ sáng jungkook rít điếu thuốc trên tay. Ôm chặt cơ thể mềm nhũn của người nhỏ. Khẽ khàng chạm lên gương mặt xinh đẹp.  Khói thuốc động lại trong không khí.

Jimin cựa quậy, cậu ôm lấy anh. Mở đôi mắt to tròn nhìn ánh trăng bên cửa sổ. 

Anh hôn nhẹ lên bàn tay trắng trẻo của cậu.

' Chúng ta sẽ cưới nhau. Hãy lấy anh nhé, anh sẽ lo tất cả mọi thứ cho em.'

Jungkook đeo chiếc nhẫn Pha lê xanh lên  tay em. Sự hạnh phúc khiến đôi mắt jimin đỏ ửng.

' Ngủ ngon em yêu...'




kookmin| Kiss me pleaseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ