Sẽ không ai lường trước được trái tim mình. Tình yêu là thứ xuất phát từ trái tim, nhưng nó luôn kết thúc sau những viển tưởng vô vọng.
Park jimin bước đi trên con phố quen thuộc. Bầu trời âm u nhá nhen tối. Những ánh đèn đường từ khi nào đã chẳng còn được bật mở. Con hẻm trở nên lạnh lẽo trước sự yên ắng của thị trấn. Cậu muốn quay về lấy một số thứ...không chỉ là một số thứ. Chỉ là lương tâm cậu không cho phép mình lơ đi trước cái chết của người khác.Đâu đó bóng người xuất hiện trong bóng tối. Nó túm lấy cậu lôi vào góc tối. Bàn tay lạnh ngắt túm chặt lấy cổ cậu. Jimin ra sức gào thét. Nhưng chỉ nhận lại nhưng tiếng đóng sầm cửa vang vọng cả khu phố.
Con quỷ thì thầm bên tai cậu. Trong khi nó cắm mong vuốt của mình vào cổ jimin. Cậu gào lớn cố gắng chống trả.
' Tao đã phải chờ đợi mày. Bây giờ mày lại tự tìm đến. Tự mình rời bỏ sự bảo vệ của người phán quyết. Thật ngu ngốc, hắn ta sẽ phát điên ngay sau khi tao giết chết mày.'
Giòng máu đỏ thẩm chảy xuống vạc áo cậu. Nó hứng thú ngửi mùi hương trên người jimin.
' Tao đã hiểu vì sao nó lại yêu mày điên cuồng đến thế...'
Nó nhếch mép sờ vào mặt con người nằm trong tay mình. Rồi điên cuồng gặm lấy cổ cậu. Máu tươi ứa ra, jimin đau đớn vùng vẫy nhưng tay chân đã bị nắm chặt. Mùi hương dễ chịu của sự thuần khiết bay trong không khí, thứ mà chỉ có quỷ mới ngửi được.
Trong giây phút gần lịm đi. Chàng trai trẻ này đã dùng chút sức lực cuối cùng, mơ về những viễn tưởng xa xỉ trong tương lai.
Trong giấc mơ, cậu đứng trong thánh đường rực rỡ. Chúa nhìn họ, ngài mỉm cười. Jungkook đứng bên cạnh, nơi có Taehyung những người trong thị trấn. Và bố mẹ cậu, những người mà jimin chưa bao giờ được thấy mặt.
' Hãy lấy anh.'
Câu từ cứ lập đi lập lại bên tai cậu. Không gian bổng chốc tối sầm lại, Jimin chỉ nhìn thấy jungkook. Thấy anh hối hận ôm lấy thân xác cậu. Chiếc nhẫn trên tay anh rơi xuống đất. Tiếng gào khóc của người đàn ông vang vọng cả thánh đường. Anh ta nhìn chúa, hạ mình quỳ dưới chân ngài.
' Ta có được quyền cứu lấy em ấy không?'
Jungkook hỏi ông, rồi nhẹ nhàng ôm jimin vào lòng.
Ngài không trả lời. Cả không gian như rơi xuống vực thẩm.
Jimin đứng bên cạnh. Từ lúc nào mà nước mắt cậu đã rơi, lặng người nhìn anh đau khổ vì mình.Trong phút chốc mọi thứ biến mất. Xung quanh chỉ còn là bóng tối, cậu thẩn thờ, trong miệng vẫn còn sót lại mùi tanh hôi của máu.
' Mọi thứ chấm dứt thật à? Em vẫn còn chưa trọn vẹn với anh mà. Jungkook, mau đến ôm em đi. Em sai rồi, em sẽ không rời xa anh nữa.'
Từng giây từng phút trôi qua. Jimin nức nở khi chẳng ai nghe thấy. Cậu đã hiểu được tình yêu thiên liêng đến mức nào. Khi cậu chết đi, chắc jungkook cũng sẽ đau khổ lắm. Sự tiếc nuối làm jimin chết lặng. Nó nuốt chững đi từng hy vọng. Trong thâm tâm jimin, chưa bao giờ cậu thấy mình ngu ngốc thế này. Chư bao giờ cậu khao khát sống như hôm nay.
Sự đau đớn làm jimin tê liệt, nó lôi cậu ra khỏi giấc mơ của mình. Jimin thoi thóp nhìn bầu trời đen kịt. Lúc này cậu cũng chẳng nhận thức được mình đang sống hay chết.
Nhưng rồi con người nhỏ bé này quyết định không phó mạc số phận cho quỷ dữ. Khi con quỷ lần muốn bắt lấy cậu. Jimin dùng hết sức đè nó xuống đất. Thuận thế Rút cây súng trên người. Ghim thẳng viên đạn vào đầu con quỷ. Giòng máu đen tứa ra kèm mùi tanh hôi của xác chết. Con quỷ run lên, nó vẫn chưa chết.
Nó bật dậy giận dữ gầm thét. Khi nó chuẩn bị tiếng tới lần nữa. Jungkook xuất hiện, anh túm lấy cổ nó. Da thịt con quỷ bắt đầu bị thiêu rụi. Nó đau đớn gào thét.
' Jeon Jungkook, SaTan sẽ không tha thứ cho mày.'
Xương thịt con quỷ bị đốt cháy thành tro, rơi xuống trước mắt hai người.
Sự đau lòng xeng lẫn với đôi chút tức giận. Vai anh ta run lên khi thấy jimin với vết những vết thương đang rỉ máu sợ hãi ngồi trên đất. Jungkook đau lòng cuối đầu trên vai em.
' Anh chỉ có thể bảo vệ em. Nếu như em tự nguyện ở lại. Nên hay ở lại bên cạnh anh.'
Cơn mưa đã tạnh hẳn. Một người đã hối lỗi, còn một người thì vẫn đang tức giận. Nhưng cũng chính họ hiểu rõ mình đã sợ mất đi đối phương thế nào. Trân trọng là cách tốt nhất để giữ nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin| Kiss me please
Hayran KurguQuỷ dữ luôn đứng đầu trong việc tuyên đoán số mệnh và tâm ý con người. Còn giỏi hơn cả thần, chúng hiểu rõ nhất về ham muốn của con người, chúng thau tóm cảm xúc một cách trắng trợn. Và tâm đen sẽ càng mạnh mẽ hơn khi nó tồn tại trong một con người...