2. Lương duyên trong quá khứ.

288 12 1
                                    


Cửa hàng bán đá phong thủy, nằm trong một con hẻm nhỏ ở Sài Gòn. Sau một hồi đi vòng vo theo chị google map, thì cả hai cũng đến được nơi cần đến.

Vừa đá chân chống xe xuống, Linh liền càu nhàu:

  - Nói đi mua hoài mà sao phải đi theo google vậy ta?

  - Đi, nhưng có anh Hai chở đi, chứ em có tự đi đâu. Đi lộn có xíu thôi mà.

  - Ờ, một xíu gần một tiếng luôn đó em.

  - Rồi, lát em đãi chị uống trà sữa bù lại nha.

  - Vậy được. - Linh cười khoái chí.

Linh đâu biết là Tiểu Bạch cố ý chỉ lạc đường. Chẳng qua Tiểu Bạch muốn ngồi lâu trên xe của Linh thêm một chút để có thể ngửi được hương thơm đó. Mùi lavender pha lẫn chút hương hoa nhài nồng đuộm mùi gỗ tuyết tùng thật khiến muốn ngửi lâu hơn nữa.

Cả hai vô cửa hàng bán đá phong thủy, tự do chọn cho mình những viên đá ưng ý.
Lần đầu Linh vào một cửa hàng bán đá phong thủy như này, không khỏi cảm thán thấy sao cái nào cũng đẹp.

Linh tò mò cầm hết cái này lên xem tới cầm cái khác.

  - Cầm tùm lum nha, coi chừng rớt bể, không được xài mà phải đền tiền đó. - Tiểu Bạch lên tiếng nhắc khéo.

Linh thôi không chạm vào nữa, chỉ đi theo Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nói gì nghe đó, chỉ gì mua đó.

Lân la khá là lâu ở cửa hàng, cuối cùng cũng chọn xong. Đa số là Linh mua, Tiểu Bạch chỉ mua thêm vài viên để thanh tẩy bài.

Mua đá xong, Linh chở Tiểu Bạch về quán trà sữa gần công ty để ngồi. Tiểu Bạch phổ cập kiến thức về đá cho Linh. Cô cẩn thận lấy điện thoại ra chụp viên đá rồi ghi chú vào. Nhìn cách Linh tỉ mỉ từng chút một lại thấy chị ấy thật đáng yêu và chịu khó.

Lúc này đây, Tiểu Bạch có dịp nhìn kĩ hơn người con gái trước mặt mình. Chị ấy cao hơn mình chút nhưng nhìn cứ tưởng cao nhiều chắc do ốm, có nước da bánh mật, đôi mắt to tròn đen láy như biết nói, khuôn mặt V-lines thật xinh đẹp. Chị ấy còn có nụ cười rất cuốn hồn người khác.

Bỗng nhiên điện thoại Tiểu Bạch có tin nhắn, cắt ngang cái sự đang ngắm nhìn người ta, xem tin nhắn xong, Tiểu Bạch quay qua nói với Linh:

  - Chị, em có khách muốn xem tarot. Em hẹn ra đây luôn được không? Có phiền chị không?

  - Không sao, cũng đang rảnh mà.

Khách lần này của Tiểu Bạch là cô bé sinh viên năm hai. Cô bé muốn hỏi chuyện học và công việc làm thêm.

Trong lúc Tiểu Bạch xem cho cô bé thì Linh ngồi xem lại những viên đá của mình và cũng chăm chú nghe Tiểu Bạch giải bài.

Giờ Linh mới để ý, "Tiểu Bạch có má lúm đồng tiền khá là sâu, giọng nói lại ấm áp nghe hay nữa. Nhưng sao, lần này không thấy Tiểu Bạch đốt cỏ? Rồi cái tên Tiểu Bạch nữa sao giống phim kiếm hiệp vậy?" Bao nhiêu thắc mắc nhưng Linh lại quên mà không hỏi.

Xong việc, Linh lại chở Tiểu Bạch về nhà, Tiểu Bạch lấy trong túi ra một viên đá được thắt dây vải cẩn thận đưa cho Linh.

{Thuần Việt}{BHTT} Là chị trêu đùa emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ