Ngọc Liên vừa mở cửa thì Dạ Thảo đã lớn tiếng càu nhàu, cởi giày đi luôn chân trần đến bên ghế sofa mà ngồi.
- Mấy ngày nay sao không ra shop, định bỏ luôn hay gì?
- Bận mà.
Dạ Thảo giọng bực mình nhưng tay vẫn lấy trong ba lô ra hộp quà để lên bàn cho Ngọc Liên.
- Quà sinh nhật của Tử Linh tặng Tiểu Bạch đó. Mà Tiểu Bạch đâu rồi?
Ngọc Liên nhớ lại "Hôm qua là sinh nhật Tiểu Bạch! Vậy mà em ấy lại..."
Ngọc Liên lắc đầu không muốn nghĩ tới nữa.
Ngọc Liên chỉ tay vào phòng dành cho khách giọng nhỏ nhẹ:
- Ở trong đó, mấy nay ngày nào mà không uống.
Dạ Thảo nhếch môi cười mỉa mai:
- Nhà mình cháy đến nơi rồi mà không lo.
Ngọc Liên nhíu mày nhìn Dạ Thảo
Dạ Thảo dùng hai bàn tay ịn vào mặt Ngọc Liên đẩy ra hướng khác.
- Đừng nhìn tao như vậy. Hộp quà là Tử Linh nhờ An Tịnh. An Tịnh lại nhờ tao. Tao hỏi sao không đưa mày đi thì An Tịnh bỏ lại cho tao một câu "Sao không đi mà hỏi bạn của Dạ Thảo?" Mày nghe câu nói nhẹ nhàng không?
Ngọc Liên mặc rầu rĩ nhỏ giọng kể lại mọi chuyện mấy ngày qua. Nghe xong Dạ Thảo đã lớn tiếng quát lại:
- Rồi sao không đi giải thích với An Tịnh?
- Có gọi điện, nhắn tin nhưng bị chặn hết rồi.
- Rồi không qua nhà, không kiếm người ta luôn hả?
- Làm sao tao có thể bỏ Tiểu Bạch với tâm trạng như vậy ở nhà một mình. Tao không nghĩ An Tịnh lại như vậy. Tao nghĩ An Tịnh phải hiểu cho tao chứ!
Dạ Thảo đưa nắm đấm gõ vào đầu Ngọc Liên.
- Đầu mày có bị trúng đâu không? Bị hư rồi phải không? Tự hiểu gì mà hiểu. Nói ra còn chưa hiểu. Tự hiểu là hiểu tầm bậy đó.
Điện thoại Dạ Thảo lại reo lên.
Dạ Thảo nghe điện thoại xong, tắt điện thoại quay sang lườm Ngọc Liên:
- Mày tự lo liệu, sắp xếp còn ra shop. Chứ mấy nay hàng mẫu về liên tục rồi thêm đơn khách đặt hàng nữa, đủ thứ chuyện.
Dạ Thảo đeo ba lô lên vai, quay bước ra cửa bỏ Ngọc Liên ngồi thất thần nơi sofa.
Cánh cửa phòng dành cho khách mở ra.
Ngọc Liên quay sang thấy Tiểu Bạch đang kéo vali đứng ngay cửa. Ngọc Liên bước tới giọng đầy lo lắng:
- Em đi đâu vậy?
Tiểu Bạch nhỏ giọng:
- Em về nhà. Xin lỗi đã làm phiền chị để chị An Tịnh hiểu lầm rồi. Giờ đến lúc em nên về.
Ngọc Liên không biết nói sao.
- Chị chở em về.
- Dạ khỏi. Em đặt xe rồi. Em tự về được chị đừng lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Thuần Việt}{BHTT} Là chị trêu đùa em
Любовные романыTruyện tự viết. Bối cảnh Sài Gòn ngày nay. "Tình cảm là thứ luôn khó nắm bắt, nhất là tình cảm đồng giới. Vậy khi có nhau rồi tại sao không giữ lấy? Buông tay một lần, mất nhau một đời."