9. Tiểu thư nấu ăn

118 4 4
                                    

Ở một góc quán cà phê sân vườn yên tĩnh, điếu thuốc đen tuyền nổi bật trên hai ngón tay trắng nõn nà. Mái tóc nâu tém ngang vai ôm sát gương mặt trái xoan đó cùng đôi mắt đen tinh xảo đang nhìn xa xăm, không biết suy nghĩ gì. Đầu ngả ra sau ghế mặt nước lên trời, nhả từng làn khói trắng đục bay lơ lửng.

Có tiếng gõ cạch cạch lên mặt bàn. Ngọc Liên quay đầu nhìn thì thấy An Tịnh đang nhoẻn miệng cười khoe chiếc răng khểnh trên gương mặt xinh như tượng đó. An Tịnh đưa mấy ngón tay thon dài, vuốt mái tóc đen tuyền ra sao tai, hạ giọng nói với Ngọc Liên:

  - Đang mơ màng, suy tư gì thế ?

Ngọc Liên chỉnh lại tư thế ngồi, tay đẩy nhẹ ghế bên cạnh, nhỏ giọng:

  - Ngồi đi An Tịnh, Thảo đâu?

  - Đang gửi xe, chắc vô tới giờ đó.

Dạ Thảo so với chiều cao 1m7 thì thân người có hơi ốm, gương mặt thon dài hơn, có đôi mắt đen dài lấp lánh, vừa đi vừa hát lẩm nhẩm gì đó.

Dạ Thảo vừa ngồi xuống ghế, Ngọc Liên đã hỏi:

  - Nay tâm trạng vui vậy, có tình yêu rồi à?

Dạ Thảo không giấu cảm xúc vui mừng, miệng tươi cười:

  - Hay vậy.

  - Bạn chơi nhỏ lớn, chẳng lẽ bạn mình sao mình cũng không nhận ra. Quen nhau bao lâu rồi?

Dạ Thảo kéo ghế ngồi gần lại bàn, chống khuỷu tay lên bàn, giọng điệu nghiêm túc nhìn Ngọc Liên và An Tịnh rồi nói:

  - Hơn tháng rồi.

An Tịnh hỏi tiếp:

  - Ai vậy? Sao không giới thiệu? Bao nhiêu tuổi?

Ngọc Liên nói với giọng điệu mỉa mai nhìn An Tịnh:

  - Có người quan tâm mày còn hơn tao.

An Tịnh bình tĩnh đáp:

  - Cũng là bạn, quan tâm bạn mình không được sao?

Ngọc Liên chưa kịp nói thêm gì.

Dạ Thảo đã giơ tay ngang mặt hai người can ngăn. Ngọc Liên thấy vậy cũng không nói nữa, đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi dài, nghiêng đầu nhả làn khói lên cao. Hai mắt đăm chiêu lại nhìn Dạ Thảo.

Dạ Thảo nhỏ giọng:

  - Sẽ ra mắt nhanh thôi, lớn hơn bọn mình bốn tuổi.

Không hẹn mà gặp cả Ngọc Liên và An Tịnh đều há hốc miệng đầy ngạc nhiên. Ngọc Liên chút nữa thôi là sặc khói thuốc.

  - Gì, đổi gu hả?

An Tịnh cũng cứng họng chỉ biết nhìn Dạ Thảo mà không nói được lời nào. Bởi theo An Tịnh biết Dạ Thảo vốn là một công thủ chính hiệu. Trước đây đều quen là nhỏ hơn, thích kiểu công chúa nhẹ nhàng.

Dạ Thảo uống ngụm trà đào xong mới trả lời:

  - Ừ thì... Đúng gu đúng người, đâu cần biết bao nhiêu tuổi.

Ngọc Liên tay dụi đầu lọc vô gạt tàn, nhíu mày quay sang Dạ Thảo.

  - Đúng người, mạnh miệng dữ.

{Thuần Việt}{BHTT} Là chị trêu đùa emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ