Tối nay sẽ là một tối sinh nhật đáng nhớ của Tiểu Bạch. Cả hai cùng ăn tối ở một nhà hàng tầng thượng tại trung tâm Sài Gòn. Nhà hàng mang không khí sang trọng cùng những ánh đèn cam đem đến cảm giác ấm cúng, gần gũi. Mỗi bàn ăn đều có một ngọn nến cùng một cành hoa hồng đỏ thắm nổi bật trên khăn trải bàn trắng tinh.
Giữa tầng là quầy bar mở cho khách ngồi ngay đó thưởng thức tài nghệ pha chế, múa lượn của các bartender. Bên cạnh còn có một hòn non bộ, tiếng nước chảy róc rách, tiếng nhạc du dương trong không gian thơm dịu mùi trầm cùng nến thơm.
Tiểu Bạch nay trang điểm đậm hơn ngày thường vì là một ngày đặc biệt. Tóc vàng xõa chấm vai trong bộ váy hồng không tay khoe bờ vai trắng hồng đầy dặn. Sợi dây chuyền vàng có hình mặt trăng và mặt trời bao bọc lấy nhau, bên dưới là chữ " L " có các hạt kim cương lóng lánh trên khoảng ngực trắng gợi cảm, chân váy xéo hở một bên đùi trông thật quyến rũ.
Linh ngồi xuống bàn cùng Tiểu Bạch đã không ngừng khen ngợi.
- Nay em xinh quá xinh.
Tiểu Bạch hơi nhăn mặt, giọng cũng nũng nịu:
- Em lên kí rồi, sắp mặc không vừa nữa rồi chị. Không còn xinh nữa đâu.
- Lên kí thì mua đồ mới. - Linh cười thật to.
- Nay chị cũng xinh lắm nè. Mặc đồ khiêu gợi em hay gì. - Tiểu Bạch hướng ánh mắt nâu nhìn Linh không rời mắt.
Tối nay, Linh mặc bộ váy lông màu đen trễ vai, để lộ đôi bờ vai gầy khoe xương quai xanh đầy gợi cảm, cổ đeo sợi dây chuyền ngọc trai lấp lánh sáng trên làn da bánh mật. Chiếc váy ngắn trên đùi ôm sát cơ thể như khoe đôi chân thon dài.
- Hai đứa đi chung nhìn chắc giống số 10.
Tiểu Bạch nói rồi cùng cười với lúm đồng tiền ẩn hiện sau nụ cười cứ hớp hồn Linh. Tiểu Bạch lại trách móc Linh
- Lúc ở quán trà sữa về, tại chị mà em khóc đến sưng cả mắt. Tối đó em tự xem cho mình một quẻ. Em muốn biết liệu thật sự chị không thích em phải không? Nếu thật vậy chắc em sẽ thôi không nghĩ về chị nữa.
Linh tò mò, đưa đôi mắt tròn đen láy nhìn Tiểu Bạch.
- Vậy em bốc quẻ gì?
- Em bốc được lá "Ace of cups" - Tiểu Bạch lấy trong bóp ra lá bài đưa Linh xem.
Linh đưa bàn tay gầy cầm lấy lá bài, giọng vô cùng ngạc nhiên:
- Em luôn đem theo vậy luôn hả?
Tiểu Bạch gật đầu, thản nhiên nói:
- Đem theo để nhắc nhở em về điều cần làm.
- Làm gì?
- Lá bài này đại diện cho sức mạnh cảm xúc, trực giác và về tình yêu. Nó kêu em nên tự quay về kết nối với những cảm xúc của bản thân. Hãy để trái tim của mình chỉ lối. - Tiểu Bạch nhìn Linh rồi lại nói tiếp - Nâng cao nhận thức tâm linh để trở nên hòa nhịp với bản thân hơn. Mở lòng của mình với người khác để tình yêu có thể tỏa sáng.
Linh cứ chăm chú không rời mắt khỏi Tiểu Bạch, ngồi nghe mà không nói gì.
- Mấy ngày qua em chỉ ở nhà. Thời gian rảnh em đều đọc sách để nâng cao nhận thức tâm linh của mình. Đôi lúc em ngồi thiền để cảm nhận được bản thân muốn gì, cần buông bỏ gì. Tới sáng nay khi thấy chị xuất hiện ở cửa, tới lúc đó em mới nhận ra mình cần gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Thuần Việt}{BHTT} Là chị trêu đùa em
RomanceTruyện tự viết. Bối cảnh Sài Gòn ngày nay. "Tình cảm là thứ luôn khó nắm bắt, nhất là tình cảm đồng giới. Vậy khi có nhau rồi tại sao không giữ lấy? Buông tay một lần, mất nhau một đời."