Cũng tới ngày đi ăn với bạn của Linh.
Tối đó Tiểu Bạch mặt váy trắng tay con, cổ khoét sâu điểm xuyến pha lê. Trên cổ vẫn là sợi dây chuyền lấp lánh mà Linh tặng. Mái tóc vàng được Tiểu Bạch cột hờ hững những lọn tóc xõa kín vai.
Linh vừa thấy đã không khỏi xuýt xoa:
- Nay bé nhà chị xinh vậy ta?
Nay Linh mặc áo sơ mi lụa tơ tằm màu trắng không tay kiểu bắt chéo hở cổ, để lộ cần cổ thon dài và bờ eo nhỏ xinh. Kết hợp cùng quần tây lụa dáng đứng màu đen trông đơn giản mà thanh toát dịu dàng.
Bạn Linh đặt tiệc ở một nhà hàng ba sao ven sông. Nhà hàng trang trí kiểu dân dã, thôn quê mang đến vẻ đơn sơ mộc mạc nhưng không kém phần sang trọng của nhà hàng ba sao cao cấp.
Vừa thấy Linh đến thì có một người bước tới, dáng dong dỏng cao chắc cũng bằng chị Thảo. Thân hình cân đối không gầy như Linh. Chị ta có mái tóc đen dài chấm eo trên người mặc chiếc váy hồng nhạt hai dây được thiết kế đặc biệt cổ khoét sâu khoe vẻ đầy đặn. Toàn thân toát lên vẻ sang trọng của một tiểu thư.
Chị ta đi tới dang hai tay ra ôm lấy Linh, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Hai người ôm nhau chào hỏi tươi cười không dứt. Tiểu Bạch đứng kế bên tự nhiên cảm thấy trống trải, bước tới gần Linh đưa tay khều nhẹ.
Linh bị Tiểu Bạch khều, liền buông bạn ra, quay sang nắm tay Tiểu Bạch giới thiệu.
- Đây là Tiểu Bạch. Người yêu của mình. - Câu sau được Linh bỏ nhỏ vào tai chị ta.
Chị ta nhìn Tiểu Bạch rồi nhìn Linh. Nhìn hai người tay trong tay, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, há hốc miệng:
- Thiệt hả? Từ Khi nào biết mình cong vậy?
Chị ta quay sang cười và đưa tay muốn bắt tay với Tiểu Bạch, cũng không để ý Tiểu Bạch lại đang đứng nhìn mình ngây ngốc ra.
Tiểu Bạch đang ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp như tượng đó. Nụ cười duyên dáng với răng khểnh ẩn hiện như có ma lực, nókhiến người khác quên lối về.
- Chào em. Chị là An Tịnh, bạn thanh mai trúc mã với Tử Linh đây.
Câu chào kéo Tiểu Bạch quay lại nhưng hình như nghe nói sai sai chỗ nào. Tới khi Tử Linh lắc tay thì Tiểu Bạch mới tỉnh lại, vội buông tay Tử Linh đưa hai bàn tay nhỏ xinh bắt lấy tay An Tịnh.
- Dạ, em chào chị. Chị thật là xinh.
An Tịnh nở nụ cười tươi, quay sang nói với Tử Linh:
- Người yêu của cậu thật đáng yêu. Nào vào bàn thôi.
Nói rồi An Tịnh nheo mắt với Tử Linh và xoay người vào trong. Tiểu Bạch lại như ngây ngốc: "Sao lại có người đẹp như vậy, lại duyên dáng. Thật khiến người ta ganh tị"
Lúc này Tiểu Bạch mới ghé sang tai Tử Linh hỏi nhỏ:
- Chị với chị ấy thanh mai trúc mã thiệt hả?
Tử Linh cười lớn chưa trả lời Tiểu Bạch vội, quay sang huýt khuỷu tay vào người An Tịnh:
- Cậu đó, hại bạn. Giờ em ấy hỏi thanh mai trúc mã thiệt hả kìa?
BẠN ĐANG ĐỌC
{Thuần Việt}{BHTT} Là chị trêu đùa em
Lãng mạnTruyện tự viết. Bối cảnh Sài Gòn ngày nay. "Tình cảm là thứ luôn khó nắm bắt, nhất là tình cảm đồng giới. Vậy khi có nhau rồi tại sao không giữ lấy? Buông tay một lần, mất nhau một đời."