16. Sinh nhật đáng nhớ.

72 3 1
                                    

Ở một góc nơi quán bar quen thuộc. Cô gái có mái tóc ngắn màu nâu ôm sát gương mặt trái xoan. Bộ váy da hai dây màu đen, ôm sát thân mình làm nổi bật lên làn da trắng hồng hào, tay đung đưa ly rượu nhưng ánh mắt đang nhìn một cô gái bước vào quán.

Cô gái kia mặc chiếc váy ngắn bó sát thân thể. Phần trước ngực kiểu dáng như áo yếm, vòng qua cổ là sợi dây mảnh được thắt nơ sau gáy, hở cả khoảng lưng trần, trắng ngần với mái tóc đen dài tới eo bay lất phất đang thong thả bước lên sân khấu nhỏ.

Ánh đèn sân khấu vụt sáng, làm Ngọc Liên sặc ngụm rượu vừa uống vào miệng, há hốc nhìn:

- Là An Tịnh sao?

Một người luôn tự tin vào nhan sắc của mình như Ngọc Liên, vậy mà khi đứng gần An Tịnh, bỗng nhiên thấy mình trở nên ngây ngốc, sự tự tin vốn có bay đâu mất.

An Tịnh lên sân khấu nói gì đó mà Ngọc Liên không nghe được gì, chỉ thấy đầu óc quay cuồng toàn hình ảnh của An Tịnh. Nụ cười đó khi nấu ăn cho mình, ánh mắt đó khi nhìn mình và nụ hôn của đủ nồng nàng, dịu dàng đó. Dường như tất cả vượt ra ngoài sự suy nghĩ của Ngọc Liên.

Tiếng nhạc vang lên, sau đó là giọng hát của An Tịnh. Cả bar dường như dừng lại mọi hoạt động lúc này. Chỉ có mình An Tịnh làm chủ nơi đây. Ai cũng đắm chìm trong nhan sắc đó và giọng hát cực ngọt ngào.

Ngọc Liên lại ngay ngốc ngắm nhìn An Tịnh. Từng đường nét trên gương mặt như được một thợ điêu khắc lành nghề chạm khắc vô cùng tinh xảo, thân hình, chiều cao, chuẩn ba vòng hơn hẳn nhiều cô người mẫu. An Tịnh có làn da như phát sáng đặc biệt trong đêm nay.

An Tịnh vừa hát vừa đưa bàn tay mảnh khảnh vuốt hết tóc sau lưng lên trước, xoay vòng theo nhịp điệu bài hát, khoe cả bờ lưng trắng ngần phát sáng không tỳ vết. Chiếc váy thực sự lột tả được hết vóc dáng mê người của An Tịnh.

An Tịnh luôn hướng đôi mắt nâu trong như suối ngàn đầy âu yếm nhìn Ngọc Liên. Đôi mắt mà Ngọc Liên đã có dịp nhìn ngắm nó rất gần ở cái đêm hôm ấy.

Lúc này đây Ngọc Liên mới thật sự nghe An Tịnh hát. An Tịnh đang hát bài "big big world" một bài hát có nhiều tiếng vang, rất nổi tiếng, có những đoạn An Tịnh buông micrô ra để nghe mọi người hát cùng mình. Nếu An Tịnh không làm điều đó, chắc ai cũng nghĩ là hát nhép.

Người gì vừa đẹp vừa tài giỏi không muốn cho ai sống nữa hay sao? Ngọc Liên nhắm mắt, hai tay ôm đầu lắc đầu thở dài: "Mình thì là cái đinh gì?"

Cộc.cộc..cộc...

Có tiếng gõ lên mặt bàn làm Ngọc Liên ngẩng mặt lên nhìn, đang là nửa đêm mà lại có nụ cười tỏa sáng thế này. Ngọc Liên khẽ cười, ngồi ngay ngắn lại mở lời khen An Tịnh:

- An Tịnh hát hay lắm!

An Tịnh bước tới gần Ngọc Liên hỏi lại:

- Câu khen có hơi công nghiệp quá không? Nói hay sao mà lại ngồi gục mặt, có chắc là có nghe được tôi hát thật không?

Câu nói như điểm huyệt làm Ngọc Liên cứng người không nói được thêm lời nào. Cô đưa bàn tay thon mảnh, vuốt mái tóc nâu ngắn của mình cười khổ ngập ngừng nói:

{Thuần Việt}{BHTT} Là chị trêu đùa emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ