Tang lễ được tổ chức tại căn nhà ba tầng, khang trang trong khu dân cư yên tĩnh. Quan tài của Tử Linh được đặt trang trọng giữa nhà. Đầu quan tài được chiết khăn tang bởi theo phong tục quê nhà con cái chết trước ba mẹ là bất hiếu. Hành động chiết khăn tang đầu quan tài như hàm ý là để con cái chịu tang ba mẹ cầu mong được giảm bớt tội bất hiếu.
Di ảnh của Tử Linh cũng được chiết khăn tang. Di ảnh là tấm hình được Tiểu Bạch chụp cho Tử Linh ngay hôm mà Tiểu Bạch thông báo ba với anh hai không ai phản đối chuyện của hai đứa. Điều đó làm Tử Linh rất vui. Đôi mắt to tròn đen láy ánh lên niềm hạnh phúc không tả. Giờ đây tấm ảnh đó được làm di ảnh như muốn điều hạnh phúc đó mãi mãi bên Tử Linh.
Đầu khu dân cư cắm cờ tang lễ, có mấy người bên dân quân sang giúp giữ xe cho khách đến viếng. Quán ăn, cửa hàng bán điện thoại, cửa hàng tạp hóa.. sát hai bên nhà Tử Linh đều được thuê lại khoảng sân trước nhà để đặt bàn ghế cho khách tới viếng.
Ngay trước cửa nhà đặt một bảng thông báo
" Không chấp điếu.
Không quà lễ.
Không quỳ bái.
Khách tới viếng, có lòng xin thắp một nén nhang."
Những việc này đều được bên phục vụ tang lễ lo chu toàn.
An Tịnh thấy ba mẹ mình cũng đã tới đang ngồi cạnh ba mẹ của Tử Linh. An Tịnh liền bước tới gọi hai ba mẹ. Ba mẹ An Tịnh quay lưng lại thì thấy con gái trong bộ quần tây áo sơ mi trắng xóa, tóc được cột gọn gàng sau đầu. Gương mặt không còn chút sắc khí, hai mắt đã sưng nhiều hơn. Giọng run run quỳ hai đầu gối xuống đất.
- Con xin thưa hai ba với hai mẹ, cho con được để tang cho Tử Linh.
An Tịnh đưa đôi mắt sưng đỏ như cầu xin nhìn ba mẹ mình và ba mẹ của Tử Linh. Những giọt nước mắt lấp lánh như sao trời, đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp như tượng của An Tịnh.
Mọi người xung quanh cũng không cầm được nước mắt. Khi thấy cảnh tượng đau lòng này. Trong lòng ai cũng đau xót bi thương.
Ba mẹ Tử Linh và ba mẹ của An Tịnh đều gật đầu đồng ý.
An Tịnh dập đầu xuống đất, cảm ơn hai ba mẹ. Xong đứng lên đi về phía người phục vụ tang lễ. Người đó đưa bộ tang phục cho An Tịnh mặc vào. An Tịnh đầu chiết khăn tang trắng đi về góc phòng bên trái của quan tài.
Nơi mà Tiểu Bạch cũng trong bộ đồ trắng ngồi bệt dưới sàn. Đầu quấn băng trắng do cô muốn kết thúc sinh mệnh mình để đi gặp Tử Linh. Nhưng cú đập đầu đó chỉ may thêm ba mũi. Tiểu Bạch sau khi tỉnh lại liền xin được về để ở bên cạnh Tử Linh những giây phút cuối cùng.
Ngoài cửa, Ngọc Liên, Dạ Thảo và bạn gái cũng luôn quan sát Tiểu Bạch. Sợ cô lại làm chuyện dại dột. Tiểu Bạch cứ ngồi suốt như vậy mà không ăn uống gì. Cả nhóm phải canh tới giờ thì ép Tiểu Bạch ăn uống chút gì đó. Khi thì miếng bánh, khi thì trái cây nhưng Tiểu Bạch không chịu ăn chỉ uống nước lọc, có những lúc dụ dỗ được thì uống chút sữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Thuần Việt}{BHTT} Là chị trêu đùa em
RomansaTruyện tự viết. Bối cảnh Sài Gòn ngày nay. "Tình cảm là thứ luôn khó nắm bắt, nhất là tình cảm đồng giới. Vậy khi có nhau rồi tại sao không giữ lấy? Buông tay một lần, mất nhau một đời."