Không gian đặc quánh mùi khói thuốc lá. Những tiếng nhạc ầm ĩ tạo nên không khí sôi động và náo nhiệt. Ánh đèn chớp tắt thoáng ẩn thoáng hiện trên gương mặt trái xoan đó. Hai ngón tay trắng nõn đang kẹp điếu thuốc lá đen tuyền, đưa lên miệng rít một hơi dài, lười biếng nhả từng làn khói trắng bay lung tung. Hai mắt hơi nheo lại nghiêng đầu sang hướng có ai gọi tên mình.
Ngọc Liên nhìn thấy là Dạ Thảo đang đứng cạnh ai đó, thì nghe Dạ Thảo nói:
- Đây là An Tịnh mà tao hay nói mày đó.
Người tên An Tịnh này cũng cao bằng Dạ Thảo nhưng dáng người cân đối có nước da trắng phát sáng. Gương mặt lại đẹp như tượng với mái tóc đen bóng mượt dài tận eo.
An Tịnh khẽ cười chào Ngọc Liên để lộ chiếc răng khểnh trên gương mặt hoàn mỹ đó. An Tịnh mặc áo hai dây vải lụa tơ tằm khoác bên ngoài chiếc áo da đen kiểu crop top kết hợp cùng chân váy cũng là da, đi đôi bốt da cao cổ, trông người ngời ngời khí chất.
An Tịnh cũng nhìn Ngọc Liên không chớp mắt.
Ngọc Liên nay mặc áo sơ mi màu xám không tay, điểm xuyến vài họa tiết nơi ngực áo, để cổ áo hở nút lộ ra một mảng da thịt trắng nõn nà. Mái tóc nâu ngắn sát gương mặt trái xoan, làm cho từng đường nét như kiều diễm hơn.
An Tịnh không khỏi cảm thán trong lòng: "Bạn thân mà Dạ Thảo nói, không ngờ lại xinh vậy? "
Bàn tròn khá nhỏ, An Tịnh ngồi giữa Dạ Thảo và Ngọc Liên, An Tịnh cất lời trước.
- Nghe Dạ Thảo hay nói về Ngọc Liên. Nay mới có dịp gặp mặt, Ngọc Liên xem ra thật xinh đẹp.
Ngọc Liên rít thêm một hơi thuốc lá, rồi đưa tay dụi tắt đầu lọc trong gạt tàn, nghiêng đầu nhả làn khói sang hướng khác, quay sang nhìn An Tịnh, nhoẻn miệng cười. Nụ cười thật ma mị có thể làm người ta chết chìm trong đó.
- An Tịnh quá lời rồi. Đẹp cũng đâu bằng An Tịnh tiểu thư nay An Tịnh có nhã hứng tới đây thì chơi cho vui đi.
Nói xong thì Ngọc Liên đẩy ly rượu mình đang uống, sang mời An Tịnh:
- Không chê, thì mình có thể cạn ly này.
Dạ Thảo đưa tay giữ lấy tay Ngọc Liên lại, nhíu mày, giọng càu nhàu Ngọc Liên:
- Quỷ! Mày làm gì vậy? Ai đời mời rượu như mày.
Dạ Thảo quay sang cười cầu hòa với An Tịnh.
- An Tịnh chờ chút, phục vụ mang ly ra tới.
Ngay từ đầu đã có hảo cảm với Ngọc Liên cho nên An Tịnh cũng không ngần ngại. An Tịnh đưa những ngón tay thon dài mịn màng, cầm lấy ly rượu trên tay Ngọc Liên. Ngón tay chạm nhẹ vào bàn tay của Ngọc Liên, ánh mắt như biết cười, giọng dịu dàng:
- Có lòng mời. Sao lại từ chối được, cạn ly này tụi mình có thể trở thành nhóm ba người bạn thân.
An Tịnh uống cạn ly rượu, đặt nhẹ ly xuống bàn trong sự ngỡ ngàng của Dạ Thảo.
An Tịnh nhìn Ngọc Liên với ánh mắt dò xét, giọng cũng không hẳn là dịu dàng nữa.
- Nói chơi vui, mà hình như thấy Ngọc Liên không có tâm trạng đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
{Thuần Việt}{BHTT} Là chị trêu đùa em
RomanceTruyện tự viết. Bối cảnh Sài Gòn ngày nay. "Tình cảm là thứ luôn khó nắm bắt, nhất là tình cảm đồng giới. Vậy khi có nhau rồi tại sao không giữ lấy? Buông tay một lần, mất nhau một đời."