14. Người đẹp dâng lên miệng. H+

119 4 3
                                    

Từ lúc Dạ Thảo có người yêu, thì lặn mất tăm. Nay cuối tuần mà chỉ có một mình Ngọc Liên tới bar X.

Cô gái nước da trắng hồng, mái tóc nâu tém ngang vai ôm lấy gương mặt trái xoan xinh đẹp. Đang ngồi uống rượu một mình thật là thu hút nhiều ánh mắt ong bướm xung quanh.

Nay đi một mình để bớt rắc rối, Ngọc Liên đã chọn cho mình một bộ đồ thật đơn giản. Chân đi guốc đen,quần âu vải mát mịn ống suông dài phối cùng áo ghi-lê đen. Đơn giản như vậy nhưng chỉ làm bật lên vẻ đẹp trắng sáng của Ngọc Liên.

Cơ thể Ngọc Liên nhẹ nhàng lắc lư cùng giai điệu, tay đưa điếu thuốc màu đen lên miệng, động tác lười biếng rít một hơi thuốc dài. Ánh mắt lơ đễnh quét khắp quán bar không chủ đích.

Cuối tuần quán bar tương đối đông Ngọc Liên chỉ ngồi đó uống rượu, hút thuốc, cơ thể lắc lưng theo âm thanh, cảm nhận thời gian trôi.

Lúc này hình bóng của An Tịnh lại ùa về. Tự nhiên Ngọc Liên lại nhớ tới mấy món ăn. Đã hơn tuần nay, An Tịnh không có ghé nấu gì rồi. Ngọc Liên ăn được vài lần do An Tịnh nấu bỗng khẩu vị cũng thay đổi rồi, thấy ăn ngoài hàng, ngoài quán không còn ngon nữa. Trong lòng nhớ An Tịnh mà không biết mở lời sao để nói.

  " Keng..."

Một tiếng động đủ làm khuấy đảo tâm hồn Ngọc Liên. Cô đưa mắt sang nhìn xem ai đang dùng ly chạm vào ly mình đang cầm trên tay.

Trước mắt Ngọc Liên là một anh chàng cao ráo, gương mặt điển trai, mái tóc vàng gọn gàng được chải chuốt cẩn thận, mặc áo sơ mi họa tiết đen nhưng dường như không đủ che đi cơ bắp bên trong nó. Anh ta nở nụ cười thật đẹp nhìn Ngọc Liên, giọng bình thản:

  - Anh có thể mời em một ly được không?

Ngọc Liên gật đầu, tay cầm ly rượu của mình nâng lên, rồi đưa lên miệng uống cạn. Ngọc Liên lại nhìn anh chàng đó. Anh ta cũng đưa ly lên miệng uống cạn. Nở nụ cười thật đẹp rồi đi về bàn của mình.

Ngọc Liên đưa bàn tay thon dài mở bao thuốc lá, lấy điếu thuốc màu đen đưa lên mũi ngửi hương thơm ấy rồi bật lửa mồi, nhả từng làn khói trắng mà cay xè nơi mũi nhưng mang lại cảm giác thư thái hoàn toàn.

Sau anh chàng tóc vàng đó thì có thêm vài người cũng tới chào hỏi, mời rượu. Ngọc Liên chỉ tiếp rượu và không nói gì.

Ngồi chơi đủ lâu, cũng đến lúc về. Ngọc Liên đứng lên thoáng chao đảo, chắc nay uống liên tục hơi nhiều. Cô đứng yên trấn tĩnh lại một chút thì chầm chậm bước ra về.

Khi đi ngang bàn của anh chàng tóc vàng khi nãy hình như Ngọc Liên bị vấp chân nên ngã nhào. May là anh chàng tóc vàng đó đỡ lại. Lúc này Ngọc Liên mới thấy anh ta thật sự cao chắc phải 1,8m hơn. Chỉ một cánh tay rắn chắc, nhẹ nhàng anh ta đã đỡ gọn Ngọc Liên đứng vững lại, nở nụ cười thật đẹp, giọng như trêu đùa:

  - Cẩn thận cô em.

Ngọc Liên chỉ cảm ơn rồi bước tiếp, thì nghe giọng anh chàng tóc vàng đó nói lớn:

  - Giọng em thật dễ thương, để anh đưa em về.

Ngọc Liên gạt tay hắn ra, lớn tiếng:

{Thuần Việt}{BHTT} Là chị trêu đùa emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ