19. Tìm lại kí ức.

73 4 0
                                    

Sau bao nhiêu ngày ở bệnh viện thăm khám, kiểm tra, làm đủ các xét nghiệm, chụp hình này nọ, thì Tiểu Bạch đã được về nhà.

Đặt chân vào căn phòng thân yêu cảm giác ấm áp thật dễ chịu. Tiểu Bạch nhìn lên kệ sách của mình có rất nhiều quyển sách mới. Móc chìa khóa nhiều hình dạng đáng yêu đang treo lơ lửng trên kệ sách. Tiểu Bạch mở tủ quần áo lấy đồ thay thì thấy trong tủ đồ của mình có rất nhiều quần áo, váy đầm mới thật là xinh đẹp.

Tiểu Bạch ngồi vào bàn đọc sách. Thấy trên bàn bày biện rất nhiều đồ dễ thương, đồng hồ cát màu hồng, quả cầu pha lê bên trong có đôi chim cánh cụt tung tăng. Khung ảnh mình và chị Linh rất là nhiều luôn.

Tiểu Bạch cầm một tấm ảnh gần mình nhất. Trên ảnh là mình đang đưa bàn tay làm dấu số một. Trên ngón tay cái của mình có đeo một chiếc nhẫn.

  " Sao mình chưa thấy ta?"

Tiểu Bạch kéo ngăn bàn tìm. Sau một lúc cũng đã thấy. Trên tay cầm chiếc nhẫn săm soi. Trên nhẫn là chữ " Tử Linh " cùng ngày sinh nhật của mình. Tiểu Bạch theo thói quen lại đeo vào ngón tay cái bàn tay bên trái.

  "Tất cả những thứ này đều là của chị Linh. Cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ."

Tiểu Bạch lại mở điện thoại của mình ra xem lại. Mấy ngày nay Tiểu Bạch luôn xem điện thoại. Xem lại có nhớ được gì không. Trong thư viện ảnh ngập tràn hình ảnh của cả hai.

Ngày đầu chị Linh xuất hiện trong điện thoại của mình là ngày sinh nhật mình 21 tuổi. Tiểu Bạch lại nhìn lịch gần tới sinh nhật mình 24 tuổi rồi. Càng xem càng thấy chị Linh thật đáng yêu. Chị ấy có đôi mắt to tròn đang láy thật là cuốn hút. Tiểu Bạch lại nghĩ nếu đem so sánh ba người chị ấy với nhau.

  . Chị Ngọc Liên cảm giác như ly rượu mạnh có thể say dù chỉ một lần nếm thử. Một hương vị quyến rũ và say đắm.

  . Chị An Tịnh lại là một cảm giác nguy hiểm. Như một loại chất gây nghiện càng gần chỉ càng thêm nghiện, không thể dứt ra. Một vẻ đẹp có thể làm chết người.

  . Còn chị Tử Linh đơn giản, thuần khiết như một ly nước lọc. Tưởng vô vị, nhàm chán nhưng là thứ khiến mình thoải mái dễ chịu và hoàn toàn vô hại. Một loại dư vị có thể nếm trải cả đời cũng là cần thiết, không bao giờ bị dư thừa.

Tử Linh gọi điện thoại đến làm đứt mạch suy nghĩ của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nghe điện thoại với giọng nhỏ nhẹ:

  - Dạ, alo.

  - Chị có mua chút đồ ăn cho em. Chị mang qua nhà cho em nha.

  - Dạ

Tắt điện thoại, Tiểu Bạch lại nghĩ: "Sao mình đồng ý nhanh vậy? Giọng chị ấy luôn đáng yêu như vậy sao?"

Không lâu sau, Tiểu Bạch nghe tiếng gõ cửa phòng.

  - Cửa không khóa.

Tử Linh đẩy cửa bước vào. Tiểu Bạch hơi bất ngờ.

  - Sao chị vô được nhà em.

  - Em có đưa chị chìa khóa mà nhưng nay có anh Hai em ở nhà.

{Thuần Việt}{BHTT} Là chị trêu đùa emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ