5. Giáp mặt.

145 7 1
                                    

Nay mùng một đầu tháng lại là cuối tuần. Tiểu Bạch muốn rủ Linh đi chùa, đang suy nghĩ tìm lý do gì để rủ được Linh đi chung.C uối cùng cũng nghĩ ra lý do. "Xem như rủ chị ấy đi chùa, cúng dường tam bảo, mong cái xui nhanh qua." 

Vậy là, Tiểu Bạch liền nhắn tin rủ ngay, rất nhanh là Linh đã đồng ý.

Hai cô gái đi chùa, ăn mặc vô cùng đơn giản. Người quần jean suông áo sơ-mi trắng. Người quần tây công sở cũng áo sơ-mi trắng, không hẹn mà gặp, cả hai cùng cười giống như cả hai đang mặc đồ đôi vậy.

Ngôi chùa nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở quận 4, len lỏi qua các con hẻm, cũng đến được cổng chùa. Bước chân vào sân chùa một không gian hoàn toàn yên tĩnh, tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều.

Chùa nhỏ bước vào cổng là thấy chánh điện ngay. Bên trong chánh điện là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni to lớn, những tầng thấp hơn bên dưới, có nhiều vị Phật khác nữa. Trên trần cũng có nhiều tranh vẽ cuộc đời đức Phật. Ngoài ra còn có nhiều bức phù điêu quanh cột khắp không gian chánh điện của chùa.

Sau khi cúng dường xong thì Linh đưa gương mặt thắc mắc sang hỏi Tiểu Bạch.

  - Nãy chị thấy em gửi tiền cúng, ghi tên gì mà nhiều vậy. Ghi hết họ hàng luôn hả?

Tiểu Bạch nhìn Linh rồi cười lớn, lúm đồng tiền hiện sâu trên gương mặt tròn trĩnh đó.

  - Tên khách đó chị. Tiền em nhận của khách, em chỉ xài 50%, phần còn lại em gửi cúng chùa, xem như gieo duyên cho khách.

Linh ngạc nhiên quá chừng, không ngờ cô gái này lại có suy nghĩ như vậy. Tự nhiên trong lòng xuất hiện hảo cảm không thôi.

Cúng chùa, lễ Phật xong. Hai cô gái đi mua trà sữa, vì lát Tiểu Bạch có cuộc hẹn nên rủ Linh mua trà sữa về shop uống.

Về đến shop, cả hai trò chuyện rất vui vẻ.

  - Sao em tên Tiểu Bạch vậy?

Tiểu Bạch cười khoe má lúm đồng tiền.

  - Từ nhỏ em hay bị anh Hai ghẹo đem ra làm đồ thử nghiệm cho anh ấy. Còn ba em thì đem em ra thử món ăn. Em nhớ có lần ba nấu đám giỗ mẹ, cari để từ sáng tới chiều nó bị chua. Ba không biết kêu em nếm thử xem có bị mặn không để cả nhà ăn tối. Nếm xong một miếng em tiêu chảy mấy ngày liền. Từ hôm đó em tự thấy mình như chuột bạch thí nghiệm của hai người đó vậy. Rồi ba gọi em là Tiểu Bạch tới giờ luôn.

Cái tên cũng có lịch sử, nguồn gốc ghê. Linh gật đầu, khẽ cười:

  - Ờ.

Tiểu Bạch chợt nắm lấy bàn tay thon dài của Linh đang để trên bàn, chất giọng trầm ấm đó.

  - Chị chờ chút, em cho chị xem hình khi nhỏ. Khi nhỏ em múp và đáng yêu lắm.

Cái nắm tay vô tình của Tiểu Bạch, lại làm tim Linh loạn nhịp.

Tiểu Bạch đặt album ảnh trước mặt cho Linh, ngón tay thon dài đó, lật từng trang album ảnh của Tiểu Bạch mà xem, trong lòng nhiều suy nghĩ. "Hồi nhỏ Tiểu Bạch đáng yêu ghê với hai má phúng phính. Tấm ảnh nào cũng là mặc váy, thích mặc váy từ nhỏ, hèn gì đi đâu cũng thấy em ấy mặc váy."

{Thuần Việt}{BHTT} Là chị trêu đùa emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ