Sau bao ngày xa cách vì hiểu lầm thì nay cũng đã có thời gian cho hai con người xinh đẹp rồi.
Trong căn phòng ấm cúng ở tầng 24. Sau khi ăn xong vài món An Tịnh nấu. Hai con người xinh đẹp đang ngồi ở quầy bar mini thưởng thức rượu.
- Lần đó Ngọc Liên pha ly ngọt ngào đến chết người đó là ly P/S I love you phải không?
Ngọc Liên ấp úng gật đầu.
An Tịnh đưa tay qua ôm lấy vai Ngọc Liên kéo lại gần mình, giọng ngọt ngào dụ mị:
- Là thích tôi đây từ lúc đó rồi sao?
Ngọc Liên ấp úng mặt đỏ bừng bừng.
- Thật ra..lúc đó.. chỉ muốn pha... vì thấy nó ngon thôi.
Ngọc Liên né lui người về, rút trong bao thuốc lá ra điếu thuốc màu đen thơm dịu. Bật lửa rít hơi dài muốn lấy lại bình tĩnh. Ngọc Liên vừa nhả làn khói trắng ra thì bị một đôi môi mềm mại áp lên. Môi lưỡi lướt nhẹ như không chưa kịp hoàn hồn thì Ngọc Liên nghe giọng nói êm dịu bên tai.
- Vị ngọt trên đôi môi của Ngọc Liên có lẽ ngọt hơn khi tự hút. Mình thấy Ngọc Liên hay mím môi mỗi lần hút, đúng là rất ngọt ngào mà.
Ngọc Liên cúi mặt không nói gì, liền bị An Tịnh ôm tới hôn lấy đôi môi ngọt ngào đó. Cả hai cuốn lấy nhau, môi lưỡi phát ra những âm thanh vô cùng ái muội.
An Tịnh đã đứng sát ghế Ngọc Liên ngồi. Hai tay cởi bỏ những thứ không cần thiết trên người Ngọc Liên. Bàn tay An Tịnh đang xoa nắn nơi bầu ngực mềm mại vung tròn rất vừa tay.
Ngọc Liên cũng thuận theo đưa tay cởi bỏ quần áo của An Tịnh, thuận lợi đẩy An Tịnh vào phòng ngủ, đẩy ngã An Tịnh ra giường. Ngọc Liên chồm lên người An Tịnh rờ lên vùng bụng phẳng lì không chút mỡ thừa, giọng như trách móc, hờn dỗi.
- Không nghe giải thích đã bỏ người ta đi rồi. Giờ phải xử tội làm sao?
An Tịnh khẽ lay động ánh mắt nâu trong như suối ngàn. Ánh mắt như hối lỗi nhưng miệng thì mĩm cười mãn nguyện nhìn Ngọc Liên.
- Tùy Liên xử lý.
Ngọc Liên không nói thêm gì, lao xuống vừa cắn vừa nút khắp thân thể An Tịnh, cho thỏa sự thiệt thòi mà mình phải chịu.
Ngọc Liên đang tiếp tục cắn nút trêu đùa với vành tai của An Tịnh làm An Tịnh ưỡn ẹo, rên rỉ những tiếng câu dẫn linh hồn Ngọc Liên.
An Tịnh nãy giờ chịu sự dày vò của Ngọc Liên làm toàn thân nóng bừng khó chịu. Giờ lại bị Ngọc Liên trêu đùa không thôi. An Tịnh khẽ nhếch mép mỉm cười, dùng lực hai bàn tay mình ôm chặt bờ eo của Ngọc Liên dùng sức đẩy cả thân người Ngọc Liên lên phía trên.
Bầu ngực mềm mại đang nhấp nhô trước mặt An Tịnh. An Tịnh lại ghì nhẹ Ngọc Liên kéo cơ thể Ngọc Liên thấp xuống, há miệng ngậm lấy hạt ngọc đang căng cứng nhấp nhô đó vào miệng mà chơi đùa.
Hành động bất ngờ của An Tịnh làm Ngọc Liên không thể chống đỡ chỉ biết giữ nguyên tư thế đó mà thoải mái tận hưởng.
Miệng An Tịnh vừa ngậm nút, nhây nhây hạt ngọc làm nó càng lúc càng cứng hơn. Tay kia thì xoa nắn bên ngực còn lại không ra hình dạng gì. Cứ dồn dập như vậy, các ngón tay điêu luyện cứ làm bầu ngực nhấp nhô không yên. Cả người Ngọc Liên sung sướng đến căng cứng, miệng không ngừng rên rỉ:
BẠN ĐANG ĐỌC
{Thuần Việt}{BHTT} Là chị trêu đùa em
RomansTruyện tự viết. Bối cảnh Sài Gòn ngày nay. "Tình cảm là thứ luôn khó nắm bắt, nhất là tình cảm đồng giới. Vậy khi có nhau rồi tại sao không giữ lấy? Buông tay một lần, mất nhau một đời."