Đã nhiều ngày, Ngọc Liên không thấy Tiểu Bạch vui vẻ, không chịu ra đường, rủ đi uống cà phê hay đi dạo gì cũng không chịu. Tuần sau là sinh nhật Tiểu Bạch rồi nên Ngọc Liên cũng muốn làm gì đó bất ngờ cho Tiểu Bạch. Cô liền nhắn tin cho Tiểu Bạch.
- Thứ ba tuần sau em rảnh không, đi ăn với chị nha.
Tin nhắn của Tiểu Bạch từ chối Ngọc Liên.
- Dạ thôi, em không đi đâu chị.
- Sao vậy ? Em có hẹn à?
- Dạ không. Chỉ là em không có tâm trạng đi ăn uống thôi.
Đọc xong dòng tin nhắn, mà trong lòng Ngọc Liên vô cùng buồn, chỉ biết ậm ờ mà thôi.
- Ờ, vậy thôi. Nào em cần gì thì nhắn chị nha.
- Dạ.
Còn Tiểu Bạch lúc này chỉ tập trung làm việc, xem tarot cho khách. Thời gian rảnh cũng đọc thêm sách, không muốn đi đâu, cũng không xem thời gian đã trôi qua thế nào. Chỉ quanh quẩn ở nhà làm việc như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Sáng thứ ba hôm đó, Tiểu Bạch không mở điện thoại ra xem cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật mình. 12h đêm qua đã có ba, anh Hai và cả Ngọc Liên nhắn tin chúc mừng sinh nhật rồi.
Sáng nay thì Dạ Thảo và vài người bạn thân quen gửi tin chúc mừng sinh nhật. Vì Tiểu Bạch đã ẩn chế độ ngày sinh nhật nên các trang mạng không có thông báo rộng rãi.
Tiểu Bạch cũng nhắn tin trả lời và cảm ơn mọi người. Cô mở lịch ra xem nay có công việc gì hay không? Hay thật, hôm nay lại trống cả ngày.
Tiểu Bạch đi xuống nhà, mở cửa shop, dọn dẹp các thứ, sẵn xuống xem hai gói quà của anh Hai và ba tặng cho mình.
Tiểu Bạch mở quà ra xem, anh Hai tặng bộ sách mà cô thích lâu nay nhưng do tiếc tiền nên chưa dám mua, ôm bộ sách trong lòng mà cảm thán. "Ôi, thật là hạnh phúc!"
Còn quà của ba là một đôi giày thể thao, cô lại nghĩ "Chắc là ba chê con gái mập lên rồi, nên muốn mình tập thể dục nhiều chút."
Trong lòng Tiểu Bạch ngập tràn niềm hạnh phúc, đang ngồi ăn bánh trứng, nhâm nhi ly trà hoa hồng yêu thích, tay lật từng trang sách ra xem thì thấy có bóng người cao gầy đứng ở cửa shop.
Người đang đứng đó là Linh, ánh nắng chói chang bên ngoài, Linh đứng ngược sáng làm gương mặt trở nên lung linh huyền ảo hơn. Trên tay Linh đang cầm hai ly trà sữa, miệng mỉm cười, nụ cười tỏa nắng làm Tiểu Bạch ngây ngất, giọng nhẹ nhàng hỏi:
- Chào em, nay em có khách hẹn không?
Tiểu Bạch trong lòng mừng rỡ thấy rõ, tươi cười lúm đồng tiền hiện sâu trên gương mặt đó, trả lời:
- Dạ không, nay em rảnh. Chị ngồi đi.
Linh bước tới bàn trà, đặt hai ly trà sữa lên bàn, tay đẩy một ly về phía Tiểu Bạch, chất giọng không che giấu sự vui vẻ.
- Này chị mua cho em.
Tiểu Bạch mỉm cười lúm đồng tiền lại hiện trên gương mặt tròn trĩnh đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
{Thuần Việt}{BHTT} Là chị trêu đùa em
RomanceTruyện tự viết. Bối cảnh Sài Gòn ngày nay. "Tình cảm là thứ luôn khó nắm bắt, nhất là tình cảm đồng giới. Vậy khi có nhau rồi tại sao không giữ lấy? Buông tay một lần, mất nhau một đời."