16.1 Sinh nhật đáng nhớ. H+

89 3 0
                                    

Ngọc Liên bị nhìn tới lúng túng, đỏ mặt tía tai. Cả cơ thể như muốn run lên vì hồi hộp, cố gắng trấn tỉnh, rót hai ly rượu. Bàn tay nhỏ nhắn của Ngọc Liên đưa ly rượu đến trước mặt An Tịnh muốn che đi tầm mắt của An Tịnh đang nhìn mình, giọng cũng đanh lại:

  - Cụng ly nào, đừng nhìn tôi nữa.

An Tịnh vẫn bộ dạng điềm tĩnh đó, đưa tay cầm ly rượu đang che mất tầm mắt của mình, khóe môi cong lên, vẫn chất giọng ma mị đó:

  - Nhìn Liên từ góc độ này, thật sự rất xinh đẹp, khuôn mặt đó thật muốn nhìn lâu hơn.

Keng...

Ngọc Liên dùng ly của mình chạm nhẹ vào ly của An Tịnh nhầm lôi kéo An Tịnh lại. Cả hai uống cạn ly cùng nhìn nhau chưa biết phải nói gì. Một lúc sau giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào lại vang lên:

  - Liên nghĩ xem với một người gia đình có người thân mất. Người kia đi bước nữa với bạn thân của người đã mất. Còn một người gia đình đầy đủ nhưng đồng sàng dị mộng. Bên ngoài đẹp đẽ bên trong trống rỗng. Trong hai người thì ai sẽ là người đau khổ hơn?

Ngọc Liên bị câu chuyện của An Tịnh làm cho tỉnh cơn say tình, ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không nói gì.

An Tịnh lại rót thêm hai ly rượu. Cả hai cùng cạn ly, giọng nói nhỏ nhẹ lại vang lên:

  - Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nên không thể so sánh được nỗi đau của ai nhiều hơn. An Tịnh chỉ muốn trân trọng cuộc sống của mình, trân trọng người trước mắt. Vì nếu bỏ lỡ mất đi rồi sau này chưa chắc sẽ tìm lại được. Liên là người mà An Tịnh không muốn đánh mất.

Ngọc Liên nghe tới ngây ngốc, đầu óc quá nhiều suy nghĩ, bao nhiêu tự tin, bao nhiêu ngôn ngữ, bao nhiêu là thứ nay bổng bay đi đâu mất. Ngọc Liên nuốt nước miếng khan, đưa tay cầm chai rượu định rót thì bị một bàn tay mềm mại giữ lại, giọng nói ma lực lại vang lên:

  - Để An Tịnh rót.

An Tịnh chỉ rót rượu vào ly của mình mà không rót vào ly cho Ngọc Liên, rót xong An Tịnh lại đưa lên miệng một hơi uống cạn.

Ngọc Liên mở to đôi mắt đen tinh xảo đầy ngạc nhiên nhìn theo từng động tác của An Tịnh. Ngọc Liên mở miệng chưa kịp nói gì, thì đã bị bàn tay thon mịn của An Tịnh bóp nhẹ cằm, kéo lại gần.

An Tịnh chuẩn xác đặt lên đôi môi đang hé mở của Ngọc Liên. Rượu từ miệng của An Tịnh đang từ từ chảy qua miệng của Ngọc Liên. Từng giọt rượu cay nồng sao giờ lại trở nên thanh ngọt hơn.

Đôi mắt An Tịnh nhắm nghiền, chỉ khẽ lay động. Ngọc Liên nhìn ở cự ly gần thế này có thể thấy rõ hàng lông mi dày cong vút thật đẹp, đang ngắm nhìn vẻ xinh đẹp và tận hưởng những giọt rượu thanh ngọt. Bỗng khoang miệng Ngọc Liên được lấp đầy bởi một thứ ấm nóng, mềm mại hơn. An Tịnh đang đưa lưỡi sang khuấy đảo tinh thần của Ngọc Liên, như muốn nếm lại vị thanh ngọt của rượu khi nãy.

Lưỡi của An Tịnh thật là mềm mại và ngọt ngào. Sau vài phút trấn tỉnh Ngọc Liên cũng phản công. Ngọc Liên nút chặt, giữ lưỡi của An Tịnh lại như muốn nút sạch những giọt rượu cuối cùng còn sót lại.

{Thuần Việt}{BHTT} Là chị trêu đùa emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ