Chương 1 Lần đâu tiên, Isagi Yoichi có trong tiểu thuyết đam mỹ.
Giáng sinh đến nơi rồi, đâu đâu cũng thấy những cặp đôi đang tay ôm vai sát duy nhất chỉ có một thiếu niên đứng bơ vơ trông thật lạc lõng với khung cảnh xung quanh.
"Dù trời có lạnh như thế nào cũng không lạnh bằng cô đơn"
Thầm nén lại nước mắt trong lòng, giờ này mà khóc thì chỉ có nhục chết mà thôi.
Thân là siêu sao nhưng Isagi lại không ngần ngại đến nơi đông người như vậy, nhưng siêu sao nổi tiếng gì mà giáng sinh không có người yêu thì trở nên vô hình trong mắt công chúng mà thôi. Bạn bè bận bịu, cha mẹ thì đi chơi riêng mà bỏ mặc cậu một mình nơi đất lạnh này.
"Anh ơi"
Một cô bé nhỏ nhắn mặc bộ áo khoác mùa đông dày cộm, tay kéo áo Isagi giật giật hỏi.
"Sao vậy em?"
Isagi cũng thuận vậy mà quỳ xuống, nở nụ cười ôn nhu nhìn cô bé
"Sao anh chưa có người yêu vậy?"
"Hể"
Cô bé này lanh thiệt, nói mấy câu thôi cũng khiến Isagi nghi ngờ nhân sinh rồi.
"Em hỏi hay thiệt"
"Em biết rồi nhưng anh đã có người yêu chưa"
'Ờm, giới trẻ ngày nay đều vậy sao' Isagi có chút cảm thán khi đối mặt với câu hỏi khá hóc búa đến từ vị trí của bạn nhỏ.
"Thì bây giờ anh còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà, anh đâu cần người yêu đâu"
"Anh mấy tuổi rồi?"
"27 tuổi"
"27 là già đầu rồi mà anh"
"Hai với bảy đều nhỏ hơn mười mà, số mà nhỏ hon mười thì vẫn là tuổi ăn tuổi lớn"
"Ơ sao bố mẹ em..."
"AA sao con lại chạy lung tung vậy"
Một người phụ nữ trung niên hớt hả chạy đến tìm đứa con gái.
"Xin lỗi cậu nhiều, con tôi làm tốn nhiều thời gian của cậu quá"
Isagi vốn không để ý nên cũng không nên cũng mỉm cười cho qua chuyện. Cứ nghĩ mọi chuyện đã xong ai ngờ đâu người phụ nữ ấy dúi vào tay Isagi một quyển sách sau đó vui vẻ rời đi.
"Xin hãy tận hưởng cuốn sách, tạm biệt cậu"
"Ờm à tạm biệt cô"
Mặc dù ù ù cạc cạc không hiểu gì nhưng Isagi vẫn rất ngoan ngoãn cúi chào lễ phép với người lớn. Nhìn vào quyển sách màu hường phấn chói mắt đầy kim tuyến lấp lánh trên tay, Isagi không khỏi phiền não.
Đây không phải là ngôn tình teenfic gì đó chứ?
Vội trấn an bản thân, chắc là nó cũng không không quá tệ đâu chắc có thể xem qua một chút. Dọc đường Isagi có mua thêm một chiếc bánh kem mang về sau đó đi một mạnh về nhà ngày. Trời lạnh như thế mà không có ai kề bên thì chỉ có nước về nhà đắp chăn một mình thôi.
Đi về nhà Isagi nhanh chóng chạy phòng, bật lò sưởi sau đó cuốn mình trên chiếc chăn.
"A phải rồi quyển sách đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chủ công Blue Lock] Tôi bị cướp vai mất rồi !!
FanfictionIsagi Yoichi hiện nay đã trở thành một tuyển thủ được săn đón rất nồng nhiệt trong năm nay, cứ tiếp tục như vậy như thế này thì Isagi Yoichi có thế sánh ngang hoặc có thể vượt qua với đẳng cấp thế giới Noel Noa. Tuổi trẻ tài cao là thế nhưng nghe n...