Chương 2
Cậu nhìn hắn nhẹ nhàng gật đầu, cậu tìm một chiếc khăn trắng để lau đầu cho hắn. Cậu giả vờ vui vẻ nói chuyện với hắn."Không phiền gì đâu, thật bất ngờ khi một tướng quân lại trú mưa ở nơi thư viện cũ này"
Hắn trở nên vui vẻ tung tăng ngồi lên chiếc ghế khi nãy cậu vừa ngồi, trông hắn hiện tại không giống dáng vẻ của một tướng quân chút nào. Hắn cười tít mắt đung đưa trên chiếc ghế gỗ y như một đứa trẻ, khiến cậu khó hiểu vô cùng. Sao hắn lại có thể tự nhiên không một chút đề phòng vậy chứ? Cậu giờ đang không biết rằng hắn có thật sự là một tướng quân không nữa. Tuy vậy, Adam vẫn cố tình tỏ ra thân thiện tiến gần lau khô tóc cho hắn, khi này hắn mới chợt nhớ ra một điều gì đó mà quay qua nhìn cậu.
" Giờ mới nhớ, ta chưa giới thiệu nhỉ? Chào cậu, ta tên Micheal còn cậu tên gì?"
Adam chỉ cười nhẹ nghĩ đại một cái tên rồi trả lời.
"Ta tên Noah, thật vinh hạnh khi gặp ngài"
"Không cần phải xưng hô thế đâu, cứ như bình thường là được rồi"
Adam chẳng nói gì thêm chỉ nhẹ gật đầu, lau xong cậu kéo chiếc ghế đối diện ra ngồi gần hắn. Micheal thì cứ ngồi nói những chuyện mà hắn đã làm y như một đứa trẻ khiến cậu có phần khó hiểu, có phần nghi ngờ nhưng lại thôi. Micheal nhìn ngó xung quanh thấy nơi thư viện này rất nhiều sách cũ, hắn quay qua ngỏ ý muốn được đọc chúng.
"Ta đọc những quyển sách ở đây được không?"
"Người cứ tự nhiên đi ạ"
Được sự đồng ý của cậu, hắn bắt đầu hớn hở mày mò xung quanh thư viện, cậu thì chỉ ngồi đó quan sát nhất cử nhất động của hắn. Nhưng hắn ngoài việc mày mò xung quanh và đọc sách ra thì hắn chẳng làm gì thêm cả. Nhưng không thế mà cậu lơ là, cậu còn nâng cao cảnh giác hơn nhưng hắn cứ như một đứa trẻ vậy. Trong đầu cậu nảy ra một ý nghĩ điên rồ.
"Có khi nào hắn bị trúng thuật trẻ con hoá không?"
Cậu có chút giật mình vỗ vào hai bên má, chắc chắn rằng điều này là không thể. Vì một tướng quân khó có thể bị trúng thứ thuật trẻ con như vậy. Adam xoa xoa thái dương mệt mỏi với chính suy nghĩ của mình, cậu ngước lên định quan sát Micheal tiếp thì mặt hắn đã xuất hiện trước mặt mình lúc nào không hay. Khiến cho Adam giật mình ngả người ra sau, làm cho cậu suýt nữa thì ngã, may mà hắn đỡ cậu kịp. Cậu được hắn đỡ lên làm cho cậu có chút ngượng nghịu, cậu giật tay mình ra khỏi tay hắn, miệng lí nhí câu "Cảm ơn". Hắn nhìn cậu có chút lo lắng hỏi.
"Ngươi không sao chứ? Trông ngươi có vẻ xanh xao"
Cậu thở dài vội xua tay nói.
"Không sao, ta ổn chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi"
Cả hai cũng chẳng nói gì thêm, Micheal dựng lại ghế cho cậu rồi khám phá xung quanh. Bỗng hắn phát hiện ra một lối đi nhỏ có vẻ là dẫn lên tầng hai, hắn nhìn nó chằm chằm rồi quyết định bỏ qua cái lối nhỏ đó. Hắn đi lung tung vài vòng cũng mệt, hắn quyết định vớ một quyển sách để đọc. Micheal ngồi lên chiếc ghế gần Adam, ánh sáng từ ngọn đèn dầu có chút mờ ảo khiến hắn lúc đọc được lúc không. Hắn chán nản đặt quyển sách lên bàn, quay qua hí hửng nói chuyện như một đứa trẻ con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-Edit]Beyond the Horizon
VampireBeyond the Horizon🎻 Thể loại:HE, Vampire, Werewolf, Fantasy, Cổ, BL Trạng thái: Chưa hoàn Giới thiệu: Trên một thế giới nhận sự thống trị của những gia tộc nhân thú đối đầu với nhau. Đặc biệt có một chủng loài riêng biệt là vampire, chúng vô cùng...