36. Quỷ (6)

7 3 0
                                    

Chương 36
Nghe lời nói của Anne, hai người bọn họ liền cuống cuồng nghĩ cách đối phó. Trong lúc rối ren, Adam liền lấy đầu thỏ của mình rồi đội lên đầu. Sau đó, Micheal liền bị cậu cầm cổ áo. Khi này, ánh mắt Adam thể hiện rõ cái vẻ căm ghét mà nói ra những từ ngữ khó nghe.

"Tên chó chết! Đáng ra ta nên giết đám người sói các ngươi mới phải!"

Micheal liền nhận ra Adam đang cố tình làm vậy để những kẻ kia có thể thấy rõ rằng mối quan hệ của bọn họ không hề tốt chút nào. Nếu không muốn nói là kẻ thù của nhau. Micheal cũng bị cuốn theo kịch bản này mà tiếp lời.

"Ngươi không dám giết hay là năng lực của ngươi không tài nào đọ được với ta hả vampire?"

"Ngươi!"

"Sao? Nói trúng tim đen rồi nên giờ không thể nói thêm lời nào nữa đúng chứ?"

Nghe thấy tiếng cãi nhau, Anne liền khẽ mở cửa ra. Những người còn lại cũng chẳng khác là bao, cũng ngó xem cuộc cãi vã của bọn họ. Khi Adam giơ nắm đấm lên định đánh Micheal thì hắn liền nắm lại cổ áo của cậu. Ánh mặt liền hiện rõ lên cái vẻ khiêu khích.

"Ngươi tính đánh ta đúng chứ? Nào đánh đi! Có đủ năng lực thì đấm ta đi nào!"

Izel thấy vậy liền cau mày mà thì thầm với Anne.

"Ta không nghĩ bọn họ ghét nhau đến mức này!"

"Ta cũng không nghĩ nó sẽ giống như này" Anne tiếp lời.

"Phải đấy, ta cũng đâu ngờ rằng hai bên gia tộc này lại đối địch nhau đến vậy cơ chứ!" Audrey liền vội nói thêm.

Thanh âm mà bọn họ to đến nỗi mà hai người bọn họ có thể nghe thấy được. Adam chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ cấu nhẹ vào tay Micheal. Có vẻ như, kế hoạch che mắt bọn họ của cậu đã thành công. Hai người họ cứ thế mà tiếp tục diễn vở kịch này. Cho đến khi, Allumian tiến đến căn ngăn thì họ mới ngừng khiêu khích nhau. Micheal khẽ liếc nhìn cậu với ánh mặt lạnh tanh. Cái ánh mắt mà khiến người ta tưởng y đang hăm doạ người Adam, nhưng thực ra sâu bên trong đó chỉ đơn thuần là niềm vui nho nhỏ của hắn.

Khi tất cả bọn họ bước ra ngoài, phần lớn người trong số bọn họ đã bị nơi đông đúc này làm cho choáng ngợp. Có lẽ ngoại trừ Adam và Allumian ra thì ai cũng cảm thấy bất ngờ cả. Trong khi Micheal đang hớn hở bắt chuyện với những Fairy xung quanh thì cậu chỉ ngồi một mình và nhâm nhi tách trà trong tay. Cứ hễ nhìn thấy cái bầu không khí ồn ào kia thì Adam lại nhớ đến những buổi tiệc của Liam. Những bữa tiệc ồn ào đến nỗi khiến cho con người ta thủng cả màng nhĩ. Đối với cậu thì những thứ như thế này hoàn toàn không hợp với y. Những thứ ồn ào đều khiến cậu cảm thấy khó chịu đến mức nghẹn thở. Tuy vậy, bên cạnh y vẫn có một vài kẻ ồn ào vô cùng, nhưng biết làm sao giờ? Họ là người bạn của y, là những người cậu tin tưởng- khoan đã... Liệu Adam có thật sự tin họ không? À phải rồi... một kẻ mang vấn đề về sự tin tưởng như cậu thì đâu thể dễ dàng tin tưởng một ai đó được. Nhưng có một vài kẻ lại may mắn nhận được sự tin tưởng của y trước khi cái thứ vấn đề kia xuất hiện. Adam không muốn đặt bừa niềm tin vào ai đó, vì có thể họ sẽ giết hoặc phản bội y lúc nào chẳng hay. Sự tin tưởng vẫn luôn là một sợi chỉ mong manh...

[BL-Edit]Beyond the HorizonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ