Chương 18
Nhìn vào đôi mắt của Micheal, Adam có chút cau mày, nhưng rồi lại thả lỏng ra. Cậu mong những gì y đang nghĩ hiện tại là đúng. Nếu không không thì cậu có chút thất vọng...Cả hai cùng nhau dạo bước trên những con đường huyền ảo. Làn sương mù dày đặc bao phủ lấy bầu trời, làm cho con đường bây giờ bỗng trở nên đẹp đẽ nhưng cũng vô cùng mơ hồ. Nhìn ba đứa nhóc đang có chút sợ mà nấp sau lưng cậu. Y nhẹ nhàng xoa đầu chúng rồi dắt ba đứa vào nhà cậu. Một căn nhà tuy từ thư viện bỏ hoang mà ra, nhưng bên trong đó lại tràn đầy sự ấm áp và tiếng cười.
Chẳng mấy chốc, mặt trăng cũng dần ló dạng, nó toả sáng giữa màn đêm đen cùng những ngôi sao sáng xung quanh. Khi này cũng là lúc ma pháp tác động lên người Micheal hết hiệu lực.
Adam vừa định quay ra nói gì đó cho Micheal thì một luồng khói mù mịt ập thẳng vào mặt cậu. Y vừa ho vừa lấy tay đưa qua đưa lại để tản bớt lượng khói. Cơ mà việc cậu làm vậy lại khiến y vô tình thấy một vài thứ không mấy hay ho. Trước mặt cậu đang là Micheal với phần trên không mặc gì!! Adam chẳng biết liệu Micheal có mặc quần không nhưng cậu cứ vớ đại đồ ném thẳng vào mặt hắn. Không phải cậu chưa bao giờ thấy kẻ trần như nhộng, vì ngay cả cậu đôi lúc cũng phải thu thập xác người không mảnh vải che thân kia mà. Nhưng cái câu chuyện chính là tình cảnh bây giờ quá đỗi kì lạ! Ai đời lại có kẻ nào không mặc đồ trong một đêm đen mà còn ở trong nhà người khác kia chứ. Nên việc cậu có chút hoảng cũng khá dễ hiểu, vì chính y cũng đâu ngờ được việc này.
Đôi mắt ngây thơ của Micheal giờ lại đang nhìn chằm chằm vào Adam, nhìn như thể một đứa nhóc năm tuổi vậy. Hắn muốn cậu làm gì đó, cơ mà thấy y chẳng có động tĩnh gì. Hắn chỉ đành mặc lên chiếc áo cậu đưa. Adam đỡ trán thở dài đầy bất lực. Đợi có chút lâu, cậu liền lấy làm lạ liền liếc sang hỏi Micheal.
"N-Ngươi xong chưa vậy?"
"A! Ta quên không kêu ngươi quay lại, xin lỗi ngươi nha Noah"
Nghe vậy, Adam mới quay ra nhìn Micheal. Tuy đã về hình dạng người sói, nhưng hắn trông y như một đứa trẻ trong cơ thể to xác vậy. Hắn nhìn Adam, mí mắt có chút cong lên, đuôi thì vẫy qua vẫy lại. Có vẻ như hắn đang rất vui vì một chuyện gì đó, nhưng từ sáng đến giờ gã chỉ đi theo cậu thì có gì vui? Hắn giật mình nhớ ra bản thân phải đi xin phép nghỉ vài hôm do cái thứ ma pháp chết tiệt đó.
"À... ta phải đi có chuyện"
"Ta cũng thế..."
"Vậy ai trông lũ nhóc...?"
"Đừng lo ta đã nhờ bạn mình rồi"
"Ngươi chắc chứ?"
"Chắc chứ, ngươi yên tâm"
Nghe Adam nói vậy, Micheal mới yên tâm gật đầu một cái.
"Vậy nhờ cả vào cậu nhé"
"Ừm"
Hắn vớ lấy chiếc áo choàng của mình rồi đi ra ngoài. Đợi cho hắn đi xa, cậu mới gọi con quạ của mình bay vào. Nó đậu ngay một cái cây gần đó nên cho dù cậu có gọi nhỏ nó cũng nghe thấy. Cậu dặn dò nó đi từ cửa chính vào để tránh bọn trẻ thấy. Đúng như lời Adam nói, Violet hoá thành người đứng đợi trước cửa. Cô lấy tay gõ vào cửa mấy cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-Edit]Beyond the Horizon
VampiroBeyond the Horizon🎻 Thể loại:HE, Vampire, Werewolf, Fantasy, Cổ, BL Trạng thái: Chưa hoàn Giới thiệu: Trên một thế giới nhận sự thống trị của những gia tộc nhân thú đối đầu với nhau. Đặc biệt có một chủng loài riêng biệt là vampire, chúng vô cùng...