25. "Tai ương" (8)

10 5 1
                                    

Chương 25
Nghe Allumian nói vậy, cả Anne và Astrid đều im lặng không nói gì. Vì điều hắn nói không thể nào cãi được. Cái thứ ma pháp ấy quá đỗi nguy hiểm, nó có thể ăn mòn tâm trí của vật chủ rồi dần khiến kẻ đấy mất trí mà tự tử. Việc cả hai còn nguyên vẹn sống sót chính là một điều vô cùng may mắn. Anne khi này cảm thấy tội lỗi vô cùng, y lắp bắp không thể trả lời một cách hẳn hoi.

"T-Ta... quả thật đã quá liều mạng..."

"Xin lỗi..."

"Thôi để nó qua một bên đi, dù gì chuyện cũng qua rồi" Allumian tiếp lời.

Allumian xoa đầu cả hai như một lời vỗ về. Cuộc hôi thoại tuy có chút dịu đi nhưng Astrid vẫn lo vô cùng. Bỗng nhiên Micheal liên tiếng.

"Sao ngươi không hỏi bọn ta, hửm?"

Nghe lời đề nghị của Micheal, ai cũng cảm thấy kinh ngạc. Không ai biết hắn nói vậy rốt cuộc có ý gì. Nhưng có lẽ ai cũng sẽ có ngoại lệ, dường như Adam cảm thấy hắn đang thật sự chú tâm vào chuyện này chứ không phải một lời nói vu vơ. Hàng lông mày của cậu cau lại như thể muốn nhìn rõ hắn ta hơn vậy. Hình như... Khoan đã... tại sao hắn lại trông quen mắt đến vậy? Chẳng nhẽ y từng gặp hắn?

Đột nhiên đầu cậu choáng váng như thể nó không muốn y nhớ ra hắn là ai vậy. Adam xoa nhẹ hai bên thái dương. Cơ mà cậu lại không biết những hành động của mình vừa được Micheal quan sát nãy giờ. Mắt của hắn cứ dán vào người y không rời làm cho Audrey cũng phải bất lực bởi sự mê muội của hắn.

Cái ánh mắt đầy đắm đuối ấy như thể dành riêng cho Adam vậy. Ánh mắt chỉ hướng về một mình y, không có ai có thể chen vào...

Đột nhiên Audrey lên tiếng cắt ngang bầu không khí yên ắng đầy ngột ngạt.

"Này này đừng nói với ta là ngươi nói thật đấy nhé"

"Không lẽ ngươi lại tốt đến vậy sao?"

"Chứ ngươi nghĩ sao hả cà chua?" Micheal tiếp lời.

"Ta tưởng ngươi là kiểu người khốn nạn nào đó chứ"

Nghe vậy, Micheal chỉ biết cười trừ chứ chẳng biết phải làm gì thêm. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu y bị nghĩ là người như vậy rồi nữa. Giống như 300 năm trước vậy, đám dân đó một mực không quan tâm lời Micheal mà đuổi hắn ra khỏi căn cứ làm y phải lưu lạc đến nỗi ngất đi vì đói. Cơ mà những năm tháng đó có lẽ vẫn chẳng bao giờ ví được những gì mà Adam phải chịu.

Có lẽ ánh mắt của hắn luôn nhìn về phía Adam. Luôn luôn là vậy... không bao giờ rời. Hắn luôn theo sau cậu như một chú cún bám chủ vậy. Có lẽ ánh mắt của hắn chỉ rời đi khi không có Adam hoặc phải để ý đến kẻ khác.

Nhìn ánh mắt của Micheal, Audrey cũng chỉ biết thở dài vì hắn cũng như vậy. Nhưng chuyện gì cũng phải ra chuyện đó, gã bắt đầu trở nên nghiêm túc.

"Vậy ngươi định làm gì?"

"Trước tiên cứ để cho chúng tự tung tự phát, còn lại thì để cho ta với ông già lo cho"

"Ngươi nói ai là ông già cơ??" Allumian chen vào.

"Thôi bình tĩnh đi Mianmian"Audrey vội tiếp lời

[BL-Edit]Beyond the HorizonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ