7. Thuốc

18 7 2
                                    

Chương 7
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Liam đi thẳng vào phòng của Adam. Anh nắm cổ áo của cậu, mắng vốn.

"Ngươi cố tình làm vậy muốn phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của ta đúng không!?"

Vừa nói, Liam vừa đấm sưng mặt Adam. Cậu chẳng nói gì thêm chỉ nhìn chằm chằm Liam, trong lòng thì cảm thấy chút khó chịu. Liam bị nhìn chằm chằm mà máu tức dâng trào, đánh Adam liên tục hết từ bên má phải đến má trái. Anh xả giận lên người cậu xong, thì rời khỏi căn phòng. Đợi cho đến khi tiếng bước chân dần mất đi, cậu mới yên tâm đóng cửa lại. Adam sờ hai bên má bị đánh đến thâm tím, mà đau xót vô cùng. Cậu nhìn quyển sách đang nằm yên vị trên giường không bị xé rách thì thở phào. Adam lục lọi tìm thứ thuốc mà Micheal đưa cho, cũng như tìm một miếng vải trắng. Cậu thoa một ít thuốc lên rồi ịch mấy lá thảo dược xung quanh. Cuối cùng thì quấn lại bằng một chiếc vải trắng.

Hai con cú đã giúp cậu bay từ ngoài cửa sổ vào. Cả hai hóa thành người, một nam một nữ. Vốn hai đứa trẻ này là song sinh nên giống nhau y đúc, chỉ khác mỗi tính cách. Cô bé lo lắng nắm lấy tay Adam.

"Ngài bị đánh nhiều như vậy mà vẫn chịu đựng sao? Nếu cứ thế này mãi họ sẽ coi thường ngài mất!"

"Nhưng vốn dĩ đã có ai coi trọng ta đâu?"

"Không! Không! Em coi trọng ngài! Có thể ngài chưa gặp nhưng chắc chắn sẽ có những người coi trọng ngài và yêu thương ngài! Thế nên ngài phải mạnh mẽ lên!"

Cô bé cú — Alice luôn là một người đem lại động lực cho Adam. Không chỉ vậy, cả người em trai của cô bé — Asto cũng vô cùng ngoan ngoãn, dường như chưa bao giờ dám làm trái lời của cậu. Có lẽ do thân phận là Điểu nhân* nên cả hai mới đầu khi tiếp xúc với Adam đã vô cùng rụt rè. Nhưng khi thấy ánh mắt của Adam thì họ lại quyết định theo cậu. Có lẽ, hiện tại, ngoài Adam ra vẫn chưa ai biết đến sự tồn tại của hai đứa bé này.

(Điểu nhân*: người chim, có thể được hiểu là những người có hình dạng cánh của chim ở sau lưng)

Adam gắng gượng nở ra một nụ cười méo mó muốn cả hai yên tâm. Nhưng Alice lại thở dài, em quấn lại miếng vải trên mặt anh cho nó thật chặt. Để tránh trường hợp rơi thuốc thì tiếc vô cùng. Asto lấy trong chiếc túi nhỏ của mình một chiếc bánh, tay có chút lấm lem đưa cho Adam.

"E-Em tặng ngài ạ..."

Adam nhận chiếc bánh từ tay Asto. Cậu đứng dậy xoa đầu hai đứa nhóc, giọng điệu có chút dịu hơn khi nãy.

"Hai ngươi giúp ta chuyển thư đến nhà thằng nhóc đó nhé?"

"Vâng ạ!" Alice háo hứng nói.

Adam ngồi xuống một chiếc bàn cũ kĩ, tay cầm giấy nhẹ nhàng đặt xuống tránh gây chú ý nhất có thể. Cậu thắp tạm một cây nến nhỏ, tay bắt đầu lấy cọ chấm vào mực, những đường nét trên mặt giấy uyển chuyển đến kì lạ. Những nét chữ ấy tựa như đang vẽ vậy. Uyển chuyển và hài hoà đến nỗi người ta không nghĩ đây là một lá thư từ một nam nhân. Đến cuối khi ghi người gửi, cậu không quên vẽ thêm một bông hoa bé nhỏ cạnh đấy. Hoàn thành xong, cậu kiểm tra thật kĩ để chắc chắn sẽ không có sự cố gì, mới cho hai con chim bồ câu đi. Trước khi đi cậu còn không quên nhắc nhở.

[BL-Edit]Beyond the HorizonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ