3. "Nhà"

17 8 0
                                    

Chương 3
Adam bị hắn làm thế mà giật mình né ra một bên, cậu nhìn chằm chằm hắn rồi chẳng nói gì thêm lấy ô chạy ra ngoài. Cậu hít một hơi thật sâu, để có thể khiến bản thân bình tĩnh lại. Dường như hành động đấy có chút quen thuộc đối với cậu, nó đã khơi gợi một kí ức mở ảo của cậu.

Cậu đứng dưới cơn mưa tầm tã mà chẳng hiểu sao bản thân lại làm vậy. Giờ đây, cậu cứ cắm đầu chạy vào trong rừng, cậu cứ chạy mãi, chạy mãi mà chẳng dừng. Cho đến khi bản thân mình mệt lả thì cậu mới dừng lại dưới một gốc cây. Cậu tựa người vào gốc cây,những giọt nước rơi từng đợt lên mặt cậu, cậu không biết tại sao điều này lại xảy ra một lần nữa. Cậu nhìn những tán lá đung đưa trong gió mà dần dần thiếp đi lúc nào không hay. Khi này, những dòng kí ức xưa cũ liền hiện lên.

Hơn 600 năm trước

Cái ngày mà cậu được sinh ra đã có nhiều điều tồi tệ xảy đến cung điện. Những tướng quân thì mất tích, một vài tên lính thì nằm chết la liệt. Khi ấy, cha cậu đã mời một nhà tiên tri tộc cáo, hắn nói cậu là điềm xấu của cả gia tộc và cần phải loại bỏ cậu ngay. Cha cậu đã không một chút đoái hoài mà tin lời của kẻ đó. Ngay chính đêm ngày hôm đó, cha cậu suýt nữa ra tay với cậu nếu mẹ cậu không chặn ông lại. Nếu như đêm đó mẹ cậu không biết chuyện thì không biết cậu có còn được như bây giờ không. Cứ ngỡ đó là điều tồi tệ nhất rồi nhưng nó mới chỉ là mở đầu nơi địa ngục mang tên "nhà" mà thôi.

Cậu có một người anh trai mang tên Liam, anh trái ngược hoàn toàn với cậu. Thay vì nửa nạc nửa mỡ như cậu, anh là lại một vampire thuần chủng, không những thế nhiều người còn coi anh là điềm tốt của gia tộc. Adam và Liam như hai thái cực khác nhau, kẻ thì vô cùng ưu tú, kẻ thì bị coi như súc vật. Người người kính trọng anh bao nhiều thì ghê tởm cậu bấy nhiêu. Do bị đột biến gen nên khi lên mười màu tóc của cậu thay đổi chuyển từ nâu sang một màu trắng như tuyết. Cứ ngỡ cậu sẽ trở nên xinh đẹp được một vài người để mắt nhưng hiện thực đã đổ một gáo nước lạnh lên người cậu. Không những bị những vampire khác coi thường hơn mà còn bị chúng gọi là quái vật.

Từ đó, cậu luôn mang tâm trạng lo sợ, kinh hãi chốn cung điện này. Mặc dù là bá tước nhưng cậu bị những kẻ dưới trướng coi như kẻ hầu người hạ. Chúng bắt cậu phải lau giày cho chúng, làm việc hộ chúng. Khi cha hay mẹ cậu đến thì chúng liền quay mặt giở trò với họ, cậu chỉ biết đứng nhìn không dám hé ra lời nào. Họ chỉ lộ chính bản chất của họ khi Liam ở đó, vì anh chính là kẻ chủ mưu cho tất cả việc này. Anh muốn em trai mình chết đi, nếu không muốn nói là có một cuộc sống như chó gặm.

Vào một buổi sáng mùa đông, anh đã đập cửa của cậu lôi cậu ra ngoài, bắt cậu phải làm việc cho mình. Anh nói.

" Thằng chó súc vật tốt nhất nên làm cho tốt vào không tý về ta đánh"

Cậu cắn răng nhẫn nhịn nói.

"Vâng..."

Đến khi Liam rời đi thì cậu mới có thể thở phào, nhìn một đống thư pháp anh vứt cho cậu khiến cậu có chút mệt. Cậu đã hai ngày chưa được ăn rồi, tuy mệt vậy nhưng cậu luôn tự an ủi chính mình với dòng suy nghĩ.

[BL-Edit]Beyond the HorizonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ