Chương 9
Adam nghe vậy liền vội vàng ném kiếm xuống chạy thục mạng đến nhà kho đó. Nhìn ngọn lửa đang bùng lên trước mặt, cơ thể cậu trở nên run rẩy. Những tên binh lính khác đem nước đến dập lửa, cậu cũng giúp họ đem nước đi. Vì cậu biết được, trong nhà kho có cất giữ quyển sách y dược mà cậu đặc biệt cần. Tiếng hô hoán của đám binh lính ngày càng ồn hơn, mãi về sau khi nó nhỏ đi thì lúc đó ngọn lửa cũng tắt. Nhìn khung cảnh tàn lụi trước mặt, cậu dường như cảm thấy tuyệt vọng. Vì mọi thứ đều cháy thành than, lấy đâu ra quyển sách có thể còn nguyên được chứ. Nhưng có một thứ lấp lánh làm Adam chú ý đến, cậu từ từ tiến đến. Cầm nó lên, cậu bàng hoàng khi nhận ra nó chính là chiếc dao găm đã đâm cậu hôm đó. Adam nhìn nó, ánh mắt trở nên đầy căm thù. Cậu vừa định quay lại thì vô tình nhìn thấy một bìa sách dưới đống tàn phế. Adam vội vàng lấy đống gỗ bị thiêu kia đi, dần dần nó lộ ra một quyển sách còn y nguyên. Adam nhìn chằm chằm nó trong lòng vui vô cùng. Cậu cầm nó lên, tuy không phải quyển sách cậu cần nhưng cũng na ná quyển sách đó.Nhìn thấy Charlotte trước mặt, Adam quyết định chạy đi kéo Ryan và Daniel đến chỗ cô ấy. Adam để ba bọn họ đứng cạnh nhau, cậu lấy tay mỗi người chồng lên nhau.
"Làm hòa đi!"
Charlotte bất ngờ trước hành động của Adam, cô không chịu được mà cười phá lên. Hai tay cô choàng qua vai hai tên kia, giọng thì trở nên vui vẻ hơn trước.
"Adam à, không nghĩ ngài lại như vậy đó!"
"Thôi thì hai tên này cũng mau làm hòa đi!"
Ryan cũng chỉ cười ngưỡng gật đầu đồng ý với cô. Cứ như thế cả ba lại làm hòa với nhau, không khí bây giờ lại trở nên vui vẻ như trước. Nhìn khung cảnh đầy tiếng cười trước mặt, chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại chẳng vui nổi. Đã mấy ngày rồi Adam chưa viết thư cho Micheal? Đã mấy ngày rồi cậu chưa gặp em? Cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa... Cậu chẳng dám ra ngoài kia, sợ rằng cái ngày hôm đó lại xảy ra một lần nữa. Sợ rằng nếu như Micheal bị phát hiện, cậu sẽ chẳng thể nào được gặp lại em nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, Adam lại cảm thấy hơi ấm của Micheal ngay lúc này. Cậu sờ qua lớp áo bên ngoài đến chỗ đặt chiếc vòng ruby do chính em tặng. Có vẻ như, em đã làm gì đó để cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của em ấy. Tuy rằng, xung quanh Adam luôn có kẻ sẽ coi trọng và đồng hành cùng cậu nhưng có lẽ em là người cậu để tâm nhất. Vì em là người đã đến khi cậu tuyệt vọng nhất, cũng như kéo cậu ra khỏi cái địa ngục u ám ấy. Cậu tự hỏi bản thân mình "Liệu mình nên đi gặp em ấy không nhỉ?"
Chẳng nói chẳng rằng, Adam để ba ngươi kia nói chuyện với nhau còn mình thì lẻn vào trong rừng. Cậu cũng không quên đem theo chiếc dù đã mượn. Nhưng mới chỉ đến một phần ba khu rừng, cậu đã gặp Micheal. Adam chạy đến ôm chầm lấy em, làm em có chút hoảng nhưng vẫn choàng tay ra sau ôm cậu. Micheal có ý định đẩy Adam ra thì lại bị cậu ôm chặt hơn. Miệng cậu nói đi nói lại câu "Để ta ôm thêm chút nữa thôi" làm cho Micheal chỉ đành để yên. Cuối cùng, Adam đưa cho Micheal chiếc dù cùng với một chiếc nhẫn giống với một cái cậu đeo.
"Coi như đồ kỉ niệm của chúng ta nếu như ta không thể gặp nhau nữa"
"Ngươi cũng mười hai tuổi rồi, nên biết tự lập chút..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-Edit]Beyond the Horizon
VampirosBeyond the Horizon🎻 Thể loại:HE, Vampire, Werewolf, Fantasy, Cổ, BL Trạng thái: Chưa hoàn Giới thiệu: Trên một thế giới nhận sự thống trị của những gia tộc nhân thú đối đầu với nhau. Đặc biệt có một chủng loài riêng biệt là vampire, chúng vô cùng...