20. "Tai ương" (3)

10 5 0
                                    

Chương 20
Adam liền gọi con quạ của mình bay vào. Vừa vào nó liền hoá thành người, Violet cúi đầu xuống tỏ ra tôn kính chào cậu. Điều này khiến cậu có chút không quen liền bảo y dừng lại. Sau đó, y dặn dò Violet một vài điều trước khi đi.

"Nhớ ngày nào cũng cho lũ nhóc ăn uống đầy đủ, nếu có hỏi ta đâu thì kêu có việc và đặc biệt đừng nói gì cho tên người sói kia"

"Dạ vâng thưa ngài Adam"

"Được rồi... vậy ta đi"

"Mong người đi an lành"

Adam khoác trên mình chiếc áo choàng kèm mũ, cũng như không quên đem theo thanh kiếm của bản thân. Cậu cầm chiếc đầu thỏ của mình rồi đội nó lên. Y gỡ cái giá sách dùng để che đậy cái cầu thang đấy ra. Từng bước, từng bước một, cậu càng ngày càng tiến gần đến cánh cửa đó. Cho đến khi đối diện với nó, Adam hạ quyết tâm mở cánh cửa ra. Một nguồn ánh sáng lớn bất đập thẳng vào mắt cậu khiến y không chịu nổi mà ngất đi.

Mãi về sau Adam mới tỉnh. Nhìn bầu trời âm u đầy sương kia, cậu liền nhận ra, bản thân đã bước đến một nơi nào đó. Ngay bây giờ đây, xung quanh y được bao phủ bởi những bông hoa trắng và đỏ tựa rất xinh đẹp nhưng lại đượm buồn đến kì lạ. Chẳng biết tại sao đằng sau vẻ đẹp xinh xắn của nó lại đem đến cho người ta cái cảm giác mang mác buồn.

Adam đứng dậy, cứ đi theo những bông hoa mà chẳng rõ bản thân đang đi đâu, hay biết tại sao cậu lại đi theo những bông hoa ấy. Cậu hoàn toàn không biết đến nơi này, giống như thể chốn u buồn này được người ta giấu đi vậy. Không một ai biết...

Những cái cây ở đây trông khô cằng vô cùng, chẳng giống với những gì mà chúng vốn có. Men theo những bông hoa ấy trong màn sương dày đặc khiến Adam cảm thấy có chút thoải mái. Bỗng nhiên, cậu dừng chân tại một cái hồ, nó mang một màu xanh đục, đồng điệu với khung cảnh hiện tại. Y từ từ tiến đến mép hồ, cậu muốn nhìn bản thân phản chiếu từ mặt hồ. Nhưng Adam lại nhớ ra cậu không thể làm vậy, vì y là vampire chứ không phải con người.

Đột nhiên, ở ngay giữa hồ trồi lên một thứ gì đó. Nó nhảy thẳng lên trời khiến Adam giật mình mà lùi lại. Khi những giọt nước dần rơi xuống thì cậu mới biết thứ đó là gì. Nó lại là chẳng ai khác ngoài Izel. Vừa nhìn thấy y hắn liền cảm thấy thích thú mà kêu lên.

"Ôi chao! Người bạn cũ của ta đến thăm ta sao? Thật vinh dự làm sao!"

"Ai bạn ngươi?"

"Chẳng phải là ngươi sao? Ta với ngươi nên là bạn tốt đó nha~"

Adam mặc kệ hắn nói gì, tay rút ra thanh kiếm của bản thân. Cậu lùi ra sau vài bước, còn hắn thì như sao chổi vậy. Lao vút xuống tấn công Adam, nhưng may thay, y vẫn dùng kiếm đỡ được đòn chém đó. Vì y vốn rất nhạy bén kia mà.

Những tiếng va chạm của kim loại vang lên, hắn càng đánh thì y càng đánh trả lại. Không ai chịu dừng, cả hai cứ thế đánh nhau tại chốn bờ hồ mờ ảo này. Cơ mà thứ Izel thật sự đang để ý đến chính là chiếc đầu thỏ đang che phủ toàn bộ gương mặt của Adam. Hắn muốn gỡ chiếc mặt nạ đó ra để xem y đang giấu gì dưới cái đầu đó. Vì gã khá biết cách nắm bắt tâm lí của kẻ đối diện qua gương mặt, nhưng chính việc này lại là điểm yếu của gã khi kẻ đó mang mặt nạ. Đột nhiên, hắn dừng lại, không đánh nữa mà lại nói chuyện với Adam.

[BL-Edit]Beyond the HorizonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ