28. Ma thuật (3)

21 4 2
                                    

Chương 28
Bọn họ chìm trong giấc ngủ mà không hề biết rằng những con cáo hung ác đang rình rập bọn họ ở ngay bên ngoài. Hai canh giờ sau khi tất cả đều chìm vào giấc ngủ, Leacy đang ngái ngủ liền bước ra ngoài vì khát nước. Cô mơ màng tìm chiếc cốc mà không để ý đến đôi mắt mập mờ sáng trong bóng đêm của con cáo. Cứ vậy, chúng phá cánh cửa gỗ vồ thẳng vào người y khiến cô hét toáng lên.

"Aaaaa! Cứu với! Có cáo!"

Nghe thấy tiếng hét của cô, cả Adam lẫn Violet đều vội vàng bật dậy. Violet cuống cuồng chạy ra ngoài thì thấy Leacy đang ngã khuỵ xuống còn phía trước là một bóng lưng to lớn đang đánh nhau với bọn cáo. Dựa theo bóng lưng đó, cả hai có thể dễ dàng nhận ra đó là Astherin. Hắn đánh bọn chúng vô cùng tàn bạo, con thì bị hắn lôi ra để đánh con khác, con thì bị hắn ném thẳng vào gốc cây. Nhìn bộ dạng chật vật của chúng, hắn liền vác mấy con cáo ra ngoài chứ không giết hẳn. Thôi thì coi như hắn vẫn còn lương tâm tha cho chúng.

Xong xuôi, Astherin liền quay ra thì thấy Adam và Violet. Điều này khiến cho hắn có chút giật mình xen lẫn bất ngờ. Quả thật, nào ai có thể bình tĩnh khi thấy hai mái tóc xuề xoà màu đen tuyền đứng cạnh nhau mà bình tĩnh được trong trường hợp này. Không phải do sợ những thứ bên ngoài thế giới thì cũng sẽ sợ khi thấy hình dạng này vào trời tối. Nhưng có lẽ bọn cáo không cho phép Astherin nói mà xông đến từ đằng sau, làm cho Violet giật mình mà vội hét lên.

"Cẩn thận!"

Nghe vậy, hắn liền vội vàng quay đầu ra sau nhưng có vẻ không kịp vì đã có một vài con dùng đến móng vuốt bám vào áo y. Một vài con thì đâm thẳng vào da thịt hắn làm Astherin phải chịu đựng trong đau đớn. Chợt một tia sáng đỏ vụt qua người một con cáo khiến nó ngã lăn xuống đất. Ít lâu sau những con đang bám vào áo hắn dần ngã xuống. Đám cáo chuẩn bị nhảy lên người hắn ở ngoài phải cảm thấy rùng mình. Bởi vì những con cáo bị trúng vệt sáng đỏ kia chết rồi!

Chúng khẽ run lên, ánh mắt dần đảo sang kẻ đang sử dụng cái thứ ma thuật quái đản đó. Không chỉ vậy, cả Violet cũng quay ra nhìn, nó khẽ nói.

"Sao ngài không nói với ta là ngài có ma thuật vậy?"

Phải, kẻ sử dụng thứ ma thuật đó chẳng phải ai khác ngoài Adam. Điều này khiến Violet vô cùng bất ngờ, thử hỏi xem một kẻ luôn bị gọi là đồ bỏ không có ích gì trong gia tộc mà lại có ma thuật thì ai mà tin cơ chứ. Nhưng cô biết bản thân Adam là một người giữ kín bí mật, nếu không muốn nói là chẳng ai biết đến những bí mất đó nếu cậu không tự mình nói ra. Vì vậy không thể loại trừ khả năng cậu đã giấu thứ sức mạnh này trong ngần ấy năm. Tuy vậy Violet vẫn tự hỏi.

"Tại sao... ngài ấy lại phải che giấu ma thuật làm gì? Chẳng phải thứ đó sẽ giúp ngài ấy tránh những ánh mắt khinh thường kia sao?"

Dường như biết được cô đang nghĩ gì, Adam liền trả lời.

"Sẽ chẳng ai tin đó là ma thuật bẩm sinh đâu, nhất là với một kẻ như ta"

"Sao ngài biết ta đang thắc mắc gì?" Violet ngạc nhiên hỏi.

"Nhìn mặt ngươi là đủ hiểu"

[BL-Edit]Beyond the HorizonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ