Chương 34
Cả hai đều giật mình khi nghĩ đến cái tên này, chẳng lẽ cô gái miêu tộc ấy còn sống? Đây chính là câu hỏi lớn nhất mà cả hai đang suy nghĩ đến. Nhưng mà điều này lại dẫn đến một câu hỏi lớn hơn nữa, làm thế quái nào mà cô ấy có thể sống lâu đến mức đó? Đột nhiên, Adam ngước lên nhìn cánh rừng phía trước mà giật mình lấy tay bịt miệng Micheal lại. Y thấy một bóng người... đang theo dõi họ. Đôi mắt cậu khẽ nheo lại nhưng rồi y lại cố gắng thả lỏng cơ mặt. Adam nhìn hắn, miệng thì ghé sát tai y mà nói."Nói nhỏ thôi có kẻ đang theo dõi"
Micheal nhìn thẳng vào mắt Adam, đôi mắt có phần khó chịu khi bị theo dõi. Tuy gương mặt y vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi nhưng hắn biết rõ. Hắn biết rõ cậu đang cảm thấy thế nào. Bỗng nhiên, trong lòng hắn nảy sinh ý nghĩ muốn trêu chọc y. Mặc dù biết là ở trong tình cảnh như này không nên làm vậy nhưng trêu tý chắc là cậu sẽ khôn giận đâu nhỉ? Nghĩ là làm, Micheal liền nắm lấy cổ tay y. Gương mặt thì khác hẳn với ban nãy, giờ đây trông y mưu mô vô cùng. Không những vậy còn cố tình nói với âm lương khá lớn.
"Nếu mà ta trói hai bàn tay này của ngươi rồi ôm ngươi thật chặt liệu có được không nhỉ?"
Nghe hắn nói vậy, Adam ngượng ngùng mà hai hàng lông mày khẽ cau lại. Mới đầu y còn có chút hoang mang với hành động của hắn nhưng giờ đây thì lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cứ như thế, cậu giả vờ như bản thân ghét hắn vô cùng mà quát lên.
"Ngươi nói gì vậy hả tên khốn!?"
Nhưng có vẻ như tên theo dõi kia vẫn chưa chịu lui đi mà vẫn đứng ở đó. Adam vừa cảm thấy ngượng vừa cảm thấy khó chịu mà cầm cổ áo của Micheal rồi quát lớn.
"Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì mà dám làm vậy!? Ngươi tin ta giết ngươi luôn không hả tên chó chết này!"
Đây có lẽ là câu chửi dài nhất mà Adam từng nói ra. Đến cả y không tin bản thân sẽ nói ra những câu như này, cơ mà hình như lời lẽ có hơi nặng nề quá rồi. Sói nhỏ trước mặt có hơi rơm rớm nước mắt rồi thì phải. Adam thấy người mình yêu như vậy vừa thấy thương mà vừa thấy hắn đáng yêu. Giống như một chú cún vừa bị chủ mắng ấy. Thấy tên kia sợ hãi rời đi, y đoán rắng hắn sợ bị liên luỵ đến bản thân nên đã chạy đi. Sau khi xác nhận xung quanh an toàn, Adam khẽ xoa mái bồng bềnh kia của Micheal. Vừa muốn xin lỗi y, vừa muốn an ủi hắn vì lời lẽ không hay của bản thân. Cái cảm giác mềm mượt của mái tóc đem lại khiến Adam cảm thấy thoải mái vô cùng. Bản thân cứ như thế mà vô thức mỉm cười.
Nó khiến cho đôi mắt đang chìm trong hàng nước mắt kia phải sáng lên. Cười rồi, Adam đã cười rồi. Muốn thấy cậu cười khó vô cùng, vì y rất hiếm khi cười. Nên Micheal cảm thấy trân trọng khoảnh khắc này vô cùng. Vì có thể hiếm hoi thấy được nụ cười kia. Y vui đến nỗi vô thức đặt môi của mình lên môi Adam. Một nụ hôn nhẹ nhàng, khẽ lướt qua nhưng lại đem đến niềm vui cho cả hai. Micheal chợt nhận ra mặt mình bắt đầu ửng hồng mà ngượng ngùng quay đi.
Cái vẻ xấu hổ đầy đáng yêu kia của sói nhỏ làm cho cậu muốn cưng nựng hắn. Ôm lấy hắn, chiều chuộng hắn, được sờ mái tóc của y và nhiều hơn nữa... Adam thích hắn vô cùng. Bỗng nhiên có một tiếng gọi cậu làm cho y giật mình nhớ ra bản thân đang ở đâu. Cậu vội vàng chỉnh trang lại trang phục rồi quay ra gọi Micheal.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-Edit]Beyond the Horizon
VampirBeyond the Horizon🎻 Thể loại:HE, Vampire, Werewolf, Fantasy, Cổ, BL Trạng thái: Chưa hoàn Giới thiệu: Trên một thế giới nhận sự thống trị của những gia tộc nhân thú đối đầu với nhau. Đặc biệt có một chủng loài riêng biệt là vampire, chúng vô cùng...