Chương 6
Đột nhiên bị Adam hôn lên trán, khiến Micheal không khỏi giật mình. Cậu lùi lùi mấy bước mà vô tình trượt chân ngã thẳng xuống sàn, mặt mày thì có chút hoảng loạn. Tuy vậy, trên má của cậu còn nhấn nhá thêm chút hồng vô cùng đáng yêu. Cơ mà nó lại khiến cho Adam — một kẻ vô cùng rụt rè và ít thể hiện cảm xúc lại cười lên. Gương mặt của Adam khi ấy xinh đẹp vô cùng, ánh mắt Micheal sáng lên, y cảm thấy bản thân đang gặp thiên thần vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh được cười suốt từng nấy năm bị hành hạ, anh khuỵ xuống dịu dàng xoa đầu y. Cậu nhìn chằm chằm vào anh, bản thân dường như muốn giữ anh mãi cho riêng mình liền không chịu được mà ôm chặt lấy anh. Cậu ngước lên hỏi anh."Adam này...sao anh lại đến đây?"
Nghe câu hỏi của cậu, anh liền khựng lại, anh đành cúi mặt xuống mà thở dài. Anh không biết liệu nên trả lời hay không, giọng nói của anh ngày càng trở nên ấp úng .
"T-Ta đ-đến đây vì..."
Y lại không thể giấu được sự tò mò mà nghiêng đầu hỏi anh.
"Vì?"
Anh liền hít một hơi nói hết tất cả lý do mà anh đến nơi này, nhưng càng ngày giọng anh càng nhỏ khiến người ngồi trước mặt không nghe rõ được câu chữ trong đó.
"T-Ta..."
"Thực ra ta đến đây để trốn bữa tiệc sinh nhật tròn 17 tuổi của anh trai ta, cũng như muốn bỏ trốn khỏi nơi đấy. Và...ta muốn gặp em"
Micheal chỉ nghe được những ý đầu, trong lòng liền cảm thấy buồn vô cùng, nhưng lại không dám nói ra mà chỉ ôm lấy anh coi như an ủi. Đột nhiên, Micheal nhận ra một thứ ngước lên hỏi anh.
"Bữa tiệc đó bắt đầu vào khi nào ạ?"
"Ừm...để anh nhớ xem..."
"Hình như vào chín giờ sáng thì phải"
"Vậy là...em chỉ được ở với anh chín canh giờ nữa thôi sao?"
Adam giật mình, anh cúi xuống xoa đầu cậu cười gượng không biết nên nói thế nào để cậu có thể vui hơn nữa. Adam rất muốn ở cùng với Micheal nhưng lòng luôn thấp thỏm bị phát hiện. Nhưng anh nhận ra rằng, nơi chốn cung điện xa hoa ấy nào ai để tâm đến anh ngoài mẫu thân anh ra đâu. Nhưng Adam biết rằng sớm hay muộn anh sẽ bị phát hiện thôi, nên anh quyết định sẽ dành toàn bộ thời gian quý giá của bản thân cho cậu.
Adam kéo tay Micheal dậy, cả hai cùng nhau chạy ra ngoài. Trên tay mỗi người cầm một chiếc đèn dầu, ánh sáng lấp loé ẩn hiện trong bóng tối khiến cho cả hai có cảm giác xung quanh đầy thú vị. Nhìn lên trên bầu trời đầy ánh sao đang lấp lánh, chúng khiến Adam cảm thấy dường như bản thân đang được tự do thoát khỏi cái nhà tù giam cầm cậu suốt mấy năm kia. Micheal tuy chẳng hiểu tại sao cả hai lại ra ngoài nhưng vẫn đáp lại với anh bằng một nụ cười. Nhìn những ngôi sao đang lấp lánh trong màn đêm, Micheal chỉ mỉm cười hạnh phúc vì cậu biết rằng cha mẹ cậu vẫn luôn dõi theo cậu.
Micheal liền kéo tay Adam đến một chân núi, nơi đây có một vài loại thuốc khá giúp ích trong việc trị những vết thương ngoài da. Cậu hái vài cái rồi đặt chúng vào tay anh, Micheal cười toe toét, hớn hở nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/360516723-288-k776825.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-Edit]Beyond the Horizon
VampiroBeyond the Horizon🎻 Thể loại:HE, Vampire, Werewolf, Fantasy, Cổ, BL Trạng thái: Chưa hoàn Giới thiệu: Trên một thế giới nhận sự thống trị của những gia tộc nhân thú đối đầu với nhau. Đặc biệt có một chủng loài riêng biệt là vampire, chúng vô cùng...