16. Vũ hội

10 5 0
                                    

Chương 16
Nghe vậy, Daniel cũng chẳng nói gì thêm, hắn chỉ thả cổ áo của Ryan ra. Thấy bầu không khí có chút căng thẳng, Mayu liền kiếm một thứ gì đó giúp cả hai bớt giận. Y chợt nhớ đến rổ dâu của mình, em liền vội vàng cầm nó đặt lên trên bàn. Em nhìn hai người, tuy trên môi đang cười nhưng trong lòng đang rối bời vô cùng.

"Chẳng nhẽ vừa mới vào đã làm chuyện gì rồi sao!?"

Charlotte như đọc được suy nghĩ của em liền tiến đến xoa đầu y.

"Đừng lo, hai tên này lúc nào cũng vậy đấy"

"Ta mong không làm ngươi sợ"

"Nào có đâu, ta chỉ tưởng mình gây chuyện gì thôi" Mayu liền vội vàng xua tay tiếp lời.

Charlotte cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái, cô đi đến đấm cho hai tên kia mỗi người một cú vào đầu nghe tiếng "Bộp" một cái. Tuy chỉ nghe thôi nhưng Mayu cũng phần nào cảm nhận được cú đó đau đến nhường nào. Khi này y nhìn vào đồng hồ con lắc của mình mới nhận ra giờ đã muộn. Em cũng có chút buồn ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài. Ryan liền để ý đến em, hắn không ngần ngại mà nhường giường của mình cho y. Khiến cho Daniel phải nhìn cậu với ánh mắt đầy khó hiểu, ngay cả hắn cũng phải vội vàng chạy ra xem trời có mưa không. Trời rõ ràng không mưa, vậy mà hà cớ gì mà tên này lại hành động như vậy? Gã nhìn chằm chằm vào Ryan không rời, làm cho cậu không khỏi lo lắng. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ thở dài một cái rồi lên trường giường nằm ngủ.

Charlotte và Ryan nhìn nhau, cả hai đều mang trong mình một câu hỏi: "Liệu Ryan ngủ ở đâu?" Charlotte đương nhiên sẽ không để cậu nằm đất, vì chẳng còn thừa một tấm đệm hay tấm chiếu nào để y nằm. Giờ chỉ có cách, một là Ryan ngủ chung với cô, hai là ngủ với Daniel. Charlotte cảm thấy bình thường nhưng cô vẫn quyết định quay qua hỏi Daniel.

"Này, ngươi cho Ryan ngủ cùng ngươi hôm nay được không?"

Một khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng, để chắc rằng Daniel đang không ngủ, cô liền nói lớn.

"Daniel! Trả lời nhanh để ta còn ngủ"

Hắn mệt mỏi ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa nhìn Charlotte, y tặc lưỡi một cái rồi đổi hướng nhìn sang Ryan.

"Chậc, sao cũng được tuỳ ngươi"

Hắn mặc kệ Ryan hay Charlotte nói gì, lẳng lặng nằm xuống giường, lưng thì áp vào tường chừa ra một phần vừa đủ cho một người. Ryan có chút khó xử nhưng vẫn nằm chung giường với Daniel. Cậu nằm quay mặt ra ngoài, y không dám nhìn hắn. Nếu nhìn lâu quá có khi tim cậu nhảy ra mất. Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy cả căn phòng, đến cả hơi thở cũng có thể nghe rõ mồn một. Nhưng nó lại là thứ mà Ryan đang thầm chửi, giá như nó ồn ào hay bản thân giữ bình tĩnh một chút. Thì bây giờ, y đã không phải cầu mong không ai nghe thấy tiếng tim đập của cậu. Những tiếng "Thình thịch" có chút lớn, nếu để ý thì có thể nghe thấy. Cậu tự trấn an bản thân.

"Vào cái giờ này thì lấy đâu ra người thức"

Có lẽ là trừ cậu ra thì đúng là mọi người xung quanh đều ngủ hết rồi.

Đột nhiên, có một bàn tay từ đằng sau ôm lấy eo cậu khiến y giật mình thon thót. Khi quay ra sau nhìn thì cậu càng hoảng hơn nữa khi đó lại chính là Daniel. Nhưng hắn không giống như đang thức, nói đúng hơn thì có lẽ là đang mơ ngủ chăng? Cậu nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi người, nhưng dường như càng gỡ thì hắn càng ôm chặt. Cậu phải chật vật mãi mới có thể gỡ ra được, nhưng chỉ đúng nửa canh giờ sau, gã lại quay qua ôm y. Không chỉ vậy, lần này hắn còn gác hẳn lên người Ryan. Cậu giờ đây đang hoảng loạn vô cùng, không biết bản thân phải phản ứng như thế nào. Y khẽ xoay người ra đằng sau, cả hai người đối mặt với nhau. Ryan nhìn khuôn mặt của Daniel khi ngủ, không nhịn được mà chọt vào má một cái. Gương mặt khi ngủ của hắn trông đáng yêu vô cùng, nếu không bởi vì không gian im lặng này thì cậu đã cười phá lên rồi. Đột nhiên, Daniel ấn đầu cậu vào hõm cổ hắn. Giờ cậu y như một con mèo con nằm gọn trong vòng tay hắn. Môi gã chạm nhẹ lên trán Ryan, miệng thì lí nhí nói gì đó.

[BL-Edit]Beyond the HorizonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ