38. Quỷ (8)

8 4 1
                                    

Chương 38
Nghe vậy, Mayu liền vội xua tay rồi trả lời câu hỏi của cậu.

"Nào có gì mới lạ đâu, ngươi đừng lo quá!"

Adam nhìn chằm chằm vào mặt cô, cậu biết y đang nói dối. Biểu cảm của Mayu đã nói lên tất cả. Cô từng kể với những kẻ trong "căn cứ" rằng, khi bản thân nói dối thường hay cau mày và nhắm mắt lại. Chính cậu cũng từng thấy được cái cảnh ấy nên y có thể biết qua về việc này. Nhưng tại sao Mayu lại nói dối cậu? Không lẽ cô có ý định khác với Adam, hay là vì nó liên quan đến cậu? Hay là... liên quan đến "những kẻ đó" cậu? Nghĩ đến đây, y có chút giật mình mà vội lắc đầu. Việc này... chắc chắn không thể xảy ra đâu nhỉ? Mong là vậy...

Sau khi quay về hang ổ của chúng, ba người bọn họ quay về căn phòng mà mình đã chọn. Mayu chọn căn phòng ngay cạnh phòng của Adam. Sau đó, cô vội vàng tiến vào khám phá bên trong mà không hề để ý đến ánh nhìn của những kẻ xung quanh. Micheal cũng theo cô vào bên trong để giúp y sắp xếp một số thứ. Xong xuôi, bọn họ chào tạm biệt nhau rồi quay về phòng của mình.

Vừa vào phòng, Micheal liền vội chạy đến cởi bỏ cái đầu thỏ vướng víu kia ra mà ôm chầm lấy Adam từ đằng sau. Hắn tỏ ra phụng phịu với cậu, đầu thì tựa vào vai cậu, còn hai tai thì cụp xuống giống hệt như một chú cún vậy.

"Anh ơi, ôm em"

"Rồi rồi"

Dứt lời, Adam liền quay ra sau ôm lấy hắn. Cơ thể của Micheal lớn hơn cậu tưởng, cả chiều cao cũng hơn nữa. Vậy mà giờ đây hắn lại giống như một đứa trẻ đang làm nũng với y. Cái khung cảnh vừa đáng yêu vừa ngốc ngếch này đã vô tình làm cậu cười. Tuy chỉ là khẽ cười nhưng Adam biết rằng nụ cười này chỉ đặc biệt dành riêng cho hắn. Kể cả gương mặt đầy đáng yêu này cũng vậy, Micheal chỉ muốn trưng ra cho y nhìn. Chỉ một mình cậu được phép thấy nó, ngoài y ra thì hắn chẳng thích ai nhìn thấy biểu cảm đó của gã cả. Đây chính là đặc quyền mà họ dành riêng cho nhau.

Micheal khẽ xoa nhẹ gương mặt của Adam. Một gương mặt vô cùng xinh đẹp, hà cớ sao những kẻ không coi cậu ra gì kia lại chê bai khuôn mặt này? Có phải ngay từ đầu bọn họ đã chẳng thích gì y không? Hay là đó chỉ là cái cảm xúc ghen tị trong lòng? Chẳng ai biết được cả, vì đối với nhiều vampire thì việc Adam sinh ra đã là một vận xui rồi. Nên gần như những gì xuất hiện trên người y đều được coi là xui rủi, ngay cả khi những gì tốt đẹp cậu làm. Nhìn vào vết sẹo ở mắt phải của Adam, ánh mắt của Micheal liền dán lên nơi đó. Hắn biết, hắn biết vì sao lại có vết sẹo này.

Nhận thấy người trước mặt đang nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Adam liền ôm chặt lấy y mà khẽ vỗ vỗ lưng hăn như một lời trấn an tinh thần. Đột nhiên, Micheal hỏi y.

"Adam này... anh không sợ bọn chúng nghĩ anh là kẻ phản bội sao?"

"Không, thứ ta sợ bây giờ chính là mất đi những kẻ ta tôn trọng"

"Nhưng..."

"Đừng lo, ta biết ta nên làm gì mà, nên là hãy yên tâm nhé"

Nhìn gương mặt đầy trìu mến trước mặt, Micheal bất giác bật khóc. Hắn không muốn phải trốn tránh Adam thêm lần nào nữa. Hắn không biết bản thân đã phải trải qua bao nhiêu hình dạng khác nhau cùng cậu. Vậy mà đến tận bây giờ mới có thể nắm chặt lấy ngôi sao đẹp đẽ này. Hắn ôm chặt lấy y mà chẳng có vẻ nào là muốn buông ra. Chợt y nhớ ra một điều khá quan trọng. Đó là hắn vẫn còn một hình dạng nữa mà y vẫn chưa kể cho cậu biết. Nhưng dường như việc này giờ đây đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Giờ đây, hắn chẳng thèm quan tâm đến những hình dạng ấy nữa rồi. Bây giờ, điều quan trọng chính là ôm lấy Adam. Ôm thật chặt để không có một kẻ nào có thể tấn công y. Để cậu có thể tìm thấy chốn an toàn của riêng mình.

[BL-Edit]Beyond the HorizonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ