Chương 15
Nghe vậy, Ryan cũng tán thành với ý kiến của Daniel. Còn Charlotte lại đang cảm thấy khó hiểu khi cả hai lại đang cùng nhau thúc giục cô làm việc này. Bầu không khí dần trở nên yên lặng. Thấy vậy, Ryan liền vội vàng tìm chủ đề khác để nói."Mà... tại sao ngươi lại bị tên đấy bắt vậy, Lottie?"
Cô khi này đem hết toàn bộ sự phẫn nộ của mình ra để nói: "Ta phải nói thật là tên đó có vấn đề hay sao ý! Rõ ràng ta đã xin lỗi và trả viện phí đàng hoàng rồi mà hôm nay hắn còn đòi đi tính sổ với ta. Không biết đi tính sổ hay gây gổ nữa, chẳng biết não hắn vứt đi đâu. Mà sao ta toàn dính vào mấy cái chuyện vớ vẩn vào tên này vậy?" Vừa nói, y vừa lấy vài quả dâu cho vào miệng. May mà nhờ có mấy quả dâu này làm tinh thần cô dịu xuống, chứ không thì chẳng biết cô định ngồi chửi rủa hắn đến khi nào.
Khi ấy, cô đang ngồi nghỉ ngơi, tưởng chừng đã tai qua nạn khỏi. Bỗng từ đâu vọt đến một thanh kiếm, may mà cô phản xạ kịp, nếu không thì phát đó đâm cô ngỏm luôn rồi. Mới đầu, Leenal còn dùng pháp thuật tấn công cô, nhưng do lạc trong làn sương mù dày đặc khiến tầm nhìn của hắn giảm. Do tầm nhìn giảm làm hắn không thể xác định mục tiêu đang ở đâu, từ đó khiến gã không thể dùng được pháp thuật. Nên Leenal chỉ có thể dùng kiếm tấn công Charlotte. Ngồi ngẫm nghĩ lại một lúc, cô cảm thấy bản thân mình cũng khá may khi bị bắt gặp trong một khu rừng đầy sương mù. Chứ không thì chiếc tay bị gãy này có lẽ không phải là chấn thương duy nhất.
Bỗng Daniel lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, y nói: "Thôi thì quay lại với vấn đề rổ dâu đi, tuy chưa tìm được chủ nhân tặng nó cho ngươi nhưng ngươi có vẻ đang cảm thấy rất ngon miệng"
Charlotte liền khựng lại, mắt thì đảo ra phía khác, cô ấp úng tiếp lời: "T-Thì tại nó ở ngay cạnh ta nên ta thuận tay..."
"Thuận tay bỏ vào miệng luôn ha?" Daniel liền chen vào.
"T-Thì.... đúng là nó ngon thật"
"Đâu cho ta xin miếng đi"
Ryan liền hớn hở vớ lấy vài quả dâu. Y vừa ăn vừa tấm tắc khen. Đột nhiên, cậu đút một quả dâu vào miệng Daniel khiến hắn giật mình. Nhưng hắn lại chẳng nói gì y mà chấp nhận ăn. Nhìn khung cảnh hiện tại, Charlotte liền cấu mặt mình vài cái để chắc chắn rằng đây không phải là mơ. Y cảm thấy má mình bị cấu đến sưng lên mới nhận thức được đây là hiện thực, cơ mà sao hiện thực này lạ quá vậy? Lấy đâu ra cái cảnh tên Ryan đút dâu cho tên kia ăn, mà cảm tưởng là có đi thì nào có chuyện tên Daniel để yên! Chẳng lẽ... hai tên này thầm thương nhau!? Nhưng chẳng phải hai bọn họ đã thề nếu một trong hai mà phải lòng người kia thì sẽ tự đâm mình vài nhát sao? Hay là bọn họ lừa y? Cô đầu bù tóc rối không ra làm sao, giờ đây chính y lại đang nghi ngờ chính nhân sinh quan của mình. Chẳng lẽ hôm nay trời đổ cơn giông??? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Charlotte nhưng cô không nói ra. Vì cô biết, nếu có hỏi thì một trong hai cũng chỉ nói câu.
"Ngươi bị điên à"
Gạt chúng qua một bên. Giờ đây, y đang suy nghĩ về ý kiến của Daniel. Suy nghĩ một lúc lâu, cô cuối cùng cũng đồng ý với ý kiến của hắn. Charlotte giơ ngón tay cái lên muốn nói bản thân đồng ý. Nhưng đương nhiên Charlotte đâu thể tự làm việc này một mình được. Cô vô cùng dở tệ trong việc theo dõi kẻ khác nên y đã bắt Ryan phải tham gia cùng mình. Nghe vậy, cậu liền phụng phịu tỏ vẻ không muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-Edit]Beyond the Horizon
VampireBeyond the Horizon🎻 Thể loại:HE, Vampire, Werewolf, Fantasy, Cổ, BL Trạng thái: Chưa hoàn Giới thiệu: Trên một thế giới nhận sự thống trị của những gia tộc nhân thú đối đầu với nhau. Đặc biệt có một chủng loài riêng biệt là vampire, chúng vô cùng...