Chương 2

1.2K 103 3
                                    

Chiều hôm đấy, đang lười biếng vừa nằm ôm Hodu vừa đọc sách. Cậu thấy anh từ trên lầu xuống cùng một chiếc máy tính bảng trên tay. Cậu thắc mắc rằng ' ủa sao nhà mình lại có người này ở đây ' thì chợt nhận ra cả hai đang sống chung dưới một mái nhà của con lạc đà. Vẫn lười nhác nằm đó nhìn anh, hết thấy anh đi vào tủ lạnh lấy nước rồi đi ra ngồi ngay ghế sofa bên hông mình mà xem gì đó. Nhất cử nhất động của anh đều lọt vô tầm mắt của cậu từ nảy tới giờ.

" Tớ tưởng cậu định cư bên Anh luôn chứ, sao lại chạy về đây rồi " nghĩ gì trong đầu là cậu hỏi ra liền, hỏi xong mới ngơ ra là sao mình lại hỏi anh ta chuyện này chứ. Chuyện riêng của người ta mà đi hỏi, tự nhiên thấy mình vô duyên ghê nơi.

" Tớ có việc bên này, cần phải về gấp để làm. Cũng ở đây hơi lâu, mà chưa có nhà. Vừa hay thấy có người đăng bài cho thuê, thế là tớ mới nhắn hỏi. Đâu ngờ là cậu, chàng chai năm đó làm cả trường Mapo say đắm " anh nhìn cậu một cái trả lời, rồi lại cuối đầu nhìn vô máy tính bảng tiếp. Thật trùng hợp, người chủ cho mình thuê phòng lại là bạn học năm cấp ba.

" Cậu biết nấu ăn không, có hay thường xuyên ăn cơm ở nhà không " lại một câu hỏi vu vơ khác của cậu. Thôi lỡ rồi thì hỏi luôn.

" Biết nấu, nhưng mấy món bình thường. Chỉ ăn ở nhà, khi nào có đám tiệc mới ăn ở ngoài. Sao thế, cậu không biết nấu ăn à " anh tắt chiếc máy tính bảng của mình, nhìn cậu hỏi lại. Cái người này rất hay nằm, theo anh nhớ là vậy. Hồi đó đi học cứ có cơ hội người ta sẽ lại thấy có một Hyukkyu trốn đằng cuối lớp mà xếp mấy cái ghế lại lười biếng mà nằm. Có thể nói là chỗ nào nằm được thì sẽ nằm, như con mèo vậy. Và bây giờ trước mắt anh cũng thế, một con lạc đà lai mèo đang nằm nghiêng gối đầu lên chiếc gối sofa mà vừa ôm một con mèo bếu khác mà nhìn anh nói chuyện.

" Chỉ biết chiên trứng và luộc trứng, à còn biết nướng bánh mì sandwich. Tớ không biết nấu ăn, có học trên mạng nhưng nấu xong ăn vô nó dở lắm. Toàn ăn bên ngoài, hoặc đặt đồ ăn về nhà. Lâu lâu mấy đứa em qua chơi sẽ nấu cho ăn rồi nấu sẵn đồ ăn cho mấy ngày bỏ tủ lạnh, muốn ăn thì chỉ cần hâm nóng lại thôi " cậu nói từ từ chậm rãi, vừa nói vừa vuốt lông con Hodu đang lim dim nhắm mắt ngủ.

" Cậu ăn vậy mà vẫn sống qua ngày được à, sao hay thế. Tớ ít đặt đồ ăn cũng như ăn ngoài, vì toàn đồ dầu mở. Hay từ giờ chuyện ăn uống trong nhà để tớ lo cho " nghe cậu nói xong mà anh nhăn hết cả mặt. Sao có thể ăn như vậy được chứ, hèn chi người cậu ốm nhôm.

" Được không, tớ không ép đâu đấy nhá. Hay cậu nấu luôn phần tớ với, tớ gửi tiền ăn cho cậu " Hyukkyu nghe thế thì vui thầm trong lòng, khỏi ăn mấy món đặt bên ngoài vừa không ngon mà còn tốn tiền.

" Không cần đâu, coi như cảm ơn cậu cho tớ thuê nhà. Mà này, cậu xưng hô loạn xạ ghê. Ban nảy thì xưng tôi, giờ thì tớ " Sanghyeok nhìn cậu nói rồi cười, câu cuối còn nói như kiểu trêu ghẹo làm con lạc đà kia đang nhẹ nhàng dịu dàng phải nhăn mặt nhe răng dọa con cánh cụt kia.

Thế là chiều đó, có người thì đang vừa nằm ngủ vừa ôm mèo. Còn một người thì cầm ví tiền đi mua mấy món vật dụng cho bếp cùng đồ ăn để về nấu ăn chăm con lạc đà. Kế hoạch đầu tiên của anh đã xong, chuẩn bị sang bước thứ hai.

[ FakerDeft ] Hành Trình Làm Một Gia ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ