Kim Hyukkyu, hay có một tên khác trong game mình hay chơi là Deft có một tính cách rất khác. So với những người con trai hay đàn ông khác là ăn to nói lớn, rồi một thân hình cao to thì cậu ngược lại. Cậu theo kiểu người điềm tĩnh nhẹ nhàng ( nhưng đôi khi cũng rất hung dữ ). Cậu nói chuyện không quá lớn, gương mặt thi bé bé nhỏ nhỏ, có một sóng mũi rất cao. Người thì cao nhưng hơi ốm, lại còn nhìn giống một bé lạc đà dễ thương thêm tính tình tốt bụng nên rất được nhân viên công ty yêu mến. Đôi khi văn phòng phát triển kinh doanh hay đoàn đội của cậu muốn tổ chức ăn uống thì đều kéo tới nhà cậu vì nhà cậu to thêm có sân rộng và hồ bơi nữa. Tới đó quậy xong dọn dẹp thì còn gì bằng.
Vì tính cách này, con người này mà anh thích cậu từ lúc còn học cấp ba cho tới bây giờ. Nhưng hồi đó thích thì cũng giữ trong lòng thôi, không có dám nói ra. Vì lúc đó khái niệm nam thích nam vẫn bị người đời phản đối, rồi miệt thị. Thêm cậu trong trường cũng rất nổi tiếng với biệt danh là " mỹ nam gây thương nhớ " nữa, đâu đâu cậu cũng được mọi người chú ý nên anh cũng không dám thổ lộ. Cho tới bây giờ mới chính thức theo đuổi người ta, dụ dỗ lạc đà thành bạn nhà chính thức trên giấy tờ của con cánh cụt chủ tịch.
Chiều 5h30 là cậu đã tan làm rồi. Nhớ đến lời anh nói trong tờ giấy, cậu liền lẽo đẽo đi ra ngoài quán nước mà anh nói. Kêu cho mình một cốc hot choco nóng vừa uống vừa ngắm ánh nắng chiều của thời tiết vài đông. Cậu lại nhớ đến ba mẹ và bà của mình. Ngày còn nhỏ, sáng được ba mẹ kêu dậy đi học chiều thì được bà rước về trên con đường mòn với chiếc bánh cá nóng hổi trên tay. Thật sự rất nhớ, rất nhớ.
" Suy nghĩ gì thế, về nhà thôi nào " anh đi lại phía cậu, có gọi tên vài lần nhưng không thấy cậu phản ứng gì cả. Đến khi anh vỗ vai cậu thì người kia mới giật mình mà ngước nhìn anh.
" A không gì, chỉ suy nghĩ vu vơ thôi. Về nhà nào, tớ đói bụng rồi " nói rồi cậu cầm cốc hot choco mình đứng lên mà tung tăng đi trước, để anh đi phía sau nhìn mình.
Kim Hyukkyu ấy, cậu ta rất giỏi trong việc giấu nhất là cảm xúc của mình. Trong lòng thì rất buồn, nhưng bên ngoài lại rất vui tươi và hồ hởi. Có hỏi thế nào, câu trả lời vẫn sẽ là ' tớ không sao, thật đấy '.
" Tớ sẽ đợi, đợi cậu một ngày mở lòng kể cho tớ nghe. Về cuộc sống của cậu, về những chuyện xảy ra xung quanh cậu. Và kể về cậu cũng như những nổi buồn cùng tâm sự trong lòng cậu. Tớ sẽ đợi " khi cậu nghe những lời này từ anh nói, bất giác đôi chân cậu nó như bị ai đó nắm giữ lại mà đứng im. Anh đứng đó nhìn cậu, nói ra những lời này. Anh đứng đó, ánh nắng chiếu chiều tà giữa trời đông về phía anh. Anh đứng đó, như một chiếc phao cứu sinh cứu rỗi tâm hồn cậu. Cậu nhìn anh cười, gật đầu một cái rồi lại đi về hướng có ánh mặt trời. Nơi đó, có ba mẹ, có bà, và còn có anh.
Con người trong một khoảnh khắc nào đó, họ cảm nhận được bản thân mình thật sự không ổn một chút nào. Chỉ cần một lời nói, hành động hay xung quanh bạn thay đổi theo chiều hướng vui. Bạn sẽ cảm thấy cuộc đời này thật màu hồng. Nhưng khi nó xảy ra khi xung quanh bạn chỉ là khung cảnh ảm đạm, một màu xám đen bao trùm cả nơi đây. Thì trong lòng bạn có vui như nở hoa cũng chỉ là một cảm xúc nhất thời. Niềm vui có thể nhanh đến nhanh đi, nhưng nỗi buồn nó nhanh đến nhưng lâu đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FakerDeft ] Hành Trình Làm Một Gia Đình
FanfictionYên bình là khi có hai ta Warning: sinh tử văn