Chương 19

454 44 0
                                    

Từng cơn gió đêm cứ liên tiếp thổi đến, làm rơi một vài chiếc lá trên cành cây cảnh mà mấy ngày trước cậu vừa mua ở trung tâm mua sắm. Lúc anh đi xuống, đã thấy y ở ngoài ban công ngồi cùng một ly rượu rồi. Hít sâu rồi thở ra, anh cố gắng bình tĩnh trấn an mình rằng rồi mọi chuyện cũng không sao thôi.

" Anh " anh đi ra gọi y, nghe thấy giọng nói anh y liền tỏ ý rằng kêu ngồi xuống ghế kia đi.

" Cả hai kết hôn trước hay có thai trước rồi mới kết hôn ? " y ôn tồn hỏi, mắt nhìn vô định ngoài bầu trời đen, giọng thì trầm hơn ngày thường hỏi.

" Dạ có em bé trước rồi mới đăng ký ạ " anh cũng thành thật trả lời, không dám giấu.

" Ba mẹ cậu biết chuyện này chưa "

" Dạ rồi, biết cách đây vài hôm khi tụi em gọi cho ba và bà nội "

" Gia đình cậu có phản ứng gì không "

" Dạ không, còn dặn em chăm sóc em ấy cẩn thận. Vài hôm nữa bọn họ sẽ về đây thăm "

" Cả hai có định tổ chức đám cưới không ? "

" Dạ có, em định qua tết sẽ tổ chức. Bên nhà em cũng đã đi xem ngày để gặp bên gia đình anh, nhưng Kyu nói rằng hai đứa bé trong bụng ngày một lớn. Đi lại cũng khó khăn hơn trước, thêm tay chân đau mỏi nên là định sinh xong mới làm. Nhưng em sợ như thế thiệt thòi cho em ấy "

" Vậy cậu định làm như nào ? "

" Em định qua tết sẽ làm một buổi lễ hai bên gia đình gặp nhau cùng bạn bè của cả hai. Như buổi lễ đính hôn, em muốn công khai cho mọi người biết tụi em đã về chung một nhà rồi "

" Ừm, cũng được. Khi nào làm gần tới đó nói cho anh biết "

" Dạ, tụi em biết rồi "

" Cậu có biết, Hyukkyu thích cậu từ lúc cả hai còn học cấp ba không ? "

" Em có thể nhận ra "

" Hồi đó nó cũng chỉ vừa 17 18 tuổi, thích ai thương ai đều giữ kín trong lòng. Ba mẹ mất ngay lúc tuổi dậy thì của nó, nên là thiếu mất đi sự quan tâm. Dù anh và nó không cùng cha, nhưng lại cùng một mẹ nên anh cũn rất thương nó. Bà thì có tuổi, thêm phải lo cơm áo gạo tiền cho cả ba bà cháu nên cũng ít khi tâm sự hay quâm tâm. Anh cũng phải nghỉ học giữa chừng phụ lo tiền nong trong nhà, cũng không có mấy thời gian nói chuyện với nó. Mãi đến năm nó học 12, nó mới tâm sự cho anh nghe về người nó thích. Nó từng là đứa trẻ rất hoạt bát, vui vẻ, lúc nào nụ cười cũng nở trên môi. Nhưng khi biến cố xảy ra, nó biết lúc này nó cần phải mạnh mẽ và hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng trang lứa với nó. Nên từ đó nó ít nói hơn, lầm lì hơn. Cậu biết con ốc rỗng ruột không ? Nhà lúc đó như vậy đó, bên ngoài thì hào nhoáng những bên trong lại chẳng có gì. Điện không dám xài, nước thì lúc không lúc có. Cả căn nhà rộng như thế, nhưng tiền điện và nước cả nhà xài trong một tháng chỉ có tầm 200 nghìn*. Ăn không dám ăn, bận không bận để dành tiền cho Kyu nó đi học. Nó từng nói với anh mày rằng nó muốn nghỉ học, muốn giúp cả nhà phụ kiếm tiền. Nhưng anh mày kêu rằng bà và anh vẫn lo được, nó cứ cố gắng mà học để sau này còn nuôi bà. Tới lúc ăn học thành tài, công việc ổn định thì bà lại mất " rất lâu rồi y mới tâm sự một ai đó nhiều như vậy về đời tư. Nhưng chẳng hiểu sao, y lại muốn kể cho anh nghe.

[ FakerDeft ] Hành Trình Làm Một Gia ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ