Hôm nay là thứ hai, phải trở lại với cuồng quay công việc. Đọc tờ giấy note anh viết cho mình xong, cậu gấp lại thật gọn gàng bỏ vô hộc tủ đèn ngủ ngay đầu giường của mình. Sau 45 phút loay hoay trong nhà để thay đồ, ăn sáng, chuẩn bị cơm trưa thì cậu cũng đã dưới bãi đỗ xe nhà mình. Thật ra cậu cũng có xe, nhưng hồi trước thì chạy nhiều. Từ ngày có anh, muốn đi đâu hay đi làm đều có anh đưa đi rước về. Giờ tự lái xe cảm thấy thật khó khăn. Từ nhà cậu lái xe tới công ty chỉ mất tầm 20 phút đi đường, vậy mà hôm nay mất gần 40 phút cậu mới đỗ xe ở công ty mình. Bước xuống xe mà tay còn rung do lâu ngày chưa chạy, cậu mới cảm nhận không có anh ở bên mọi chuyện thật khó khăn.
Dạo này công ty rất bận, nghe nói lại có dự án lớn nào đó công ty đang muốn ký. Nhưng đang bị bên công ty đối thủ cạnh tranh rất khốc liệt, nên cả công ty bây giờ đâu đâu cũng ngập tràn căng thẳng. Thân là đội trưởng đầu của bộ phận phát triển kinh doanh, áp lực cũng đè nặng lên đôi vai của cậu. Lúc nào cũng phải dồn hết sức lực mà làm việc, đã thế còn phải kiểm tra lại mớ sổ sách của các member gửi cho mình. Bận tới mức quên luôn thời gian đang dần trôi qua.
Chiều đi xuống lấy xe để đi về, anh mất mười phút để nhìn chiếc xe và suy nghĩ có nên để xe lại công ty mà bắt taxi đi về không. Nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn tự lái xe, có gì chạy chậm thì mở cửa sổ ra hít gió trời tí cho người khuây khỏa.
Bữa tối với anh nấu sẵn, hâm lại rồi ăn thôi. Chuẩn bị ăn cơm thì anh gọi về, nói rằng mình đã tới nơi và đang đi đi xử lý công việc. Cả hai nói nhau vài lời yêu thương, dặn dò đôi chút cho nhau rồi cậu cũng mau tắt máy cho anh làm việc. Tới tối, cậu cũng đi qua phòng anh ngủ chứ không về phòng mình.
Thường cậu sẽ rất dễ vô giấc, chỉ cần nằm xuống một cái là cậu có thể ngủ liền vì cả ngày đã mệt khi cống hiến sức mình cho tư bản. Vậy mà hôm nay chả hiểu sao cậu lại không ngủ được, cứ xoay qua xoay lại miết. Hai hôm nay có anh ôm vào lòng ngủ, thật sự cậu ngủ rất sâu và ngon. Nhưng hôm nay anh không ở nhà, không có ai ôm. Cậu cảm thấy thiếu hơi ấm, nên là không biết làm sao để ngủ dù bây giờ gần 12h đêm rồi.
Đi loanh quanh trong phòng anh khám phá xem có gì không, thì cậu khựng lại trước tủ quần áo. Ở ngoài có treo một chiếc áo thun trắng tay dài, áo này anh rất hay bận nên hay để ở ngoài bìa tiện bề để lấy. Lấy chiếc áo ấy xuống rồi đi về phía giường, cậu để chiếc áo ngay gối giống như anh đang ở bên mình mà tự ru ngủ. Biết là làm vậy không được, nhưng thật sự cậu rất nhớ anh.
Hai tuần đó cậu hơi khó khăn khi không có anh bên cạnh, kể cả về thể chất lẫn tinh thần. Ăn không ngon, ngủ không sâu, việc làm thì ngày càng dày đặt có hôm còn tăng ca tận sáu giờ mới tan làm. Về tới nhà, kịp nói vài lời hỏi thăm anh, nói thương anh yêu anh là cậu ngã xuống giường ngủ ngay lập tức mà không ăn gì.
Những ngày tiếp theo cậu cũng quen được nhịp điệu sống khi không có anh bên cạnh. Cũng đã bắt đầu lại những ngày mà anh chưa đến ở mà sinh hoạt làm việc. Chỉ có điều cậu không còn có thói quen hay đặt đồ ăn ở ngoài nữa, vì mỗi ngày anh đều gọi về xem cậu có tự ý đặt đồ ăn bên ngoài không.
Nhắc tới đồ ăn mới nhớ, anh đặt người làm riêng cho cậu mỗi ngày ba phần ăn giao tới nhà. Cử sáng và trưa thì cậu còn ăn, nhưng cử tối thì lại rất ít. Đem để vô tủ lạnh xong lên phòng tắm một cái là cậu ngủ liền. Tới khuya lại giật mình thức giấc do đói bụng thì mới xuống ăn. Nhưng không hiểu sao có vài món cậu lại ăn không được, dù những món đó ngày trước mình rất hay ăn và thích ăn. Như cá, cậu rất thích ăn cá chiên giòn ấy vậy mà chả hiểu sao mỗi lần chỉ cần đứng từ xa mà ngửi được mùi cá cậu sẽ ói liền. Rồi các món hải sản cũng vậy, thật sự không hiểu sao cứ ngửi thấy là cậu sẽ nôn cho bằng sạch những gì có trong dạ dày. Đã thế, dạo này cậu còn cảm thấy hơi mệt, hay buồn ngủ và hay cáu gắt nữa. Cơ thể cứ cảm thấy lừ đừ, lâu lâu còn bị chóng mặt hoa mắt nữa.
Kwanghee và Minseok có bảo rằng hay đi khám thử đi, thấy dạo này sắc mặt cậu thật sự rất nhợt nhạt. Nhưng cậu rất ghét đến bệnh viện, đầu tiên là cái mùi xác trùng ở đó thứ hai là phải uống thuốc. Cậu ghét thuốc lắm, nó thật sự rất đắng. Cả hai cũng hết cách, chỉ biết khuyên anh đừng làm việc quá sức mà đổ bệnh, cuối năm mà bệnh mệt lắm. Cậu nghe được cũng cười cười rồi gật đầu bỏ đi.
Tới chiều, sau khi cuộc họp tổng của phòng phát triển kinh doanh kết thúc. Lúc mọi người đang lục đục đi về chỗ của mình thì trước mắt cậu lại xoay tròn như lốc xoáy. Lúc đó trong tầm mắt cậu như khoảng không vô định vậy, nhìn gì cũng mờ ảo nhập nhòe. Đi được vài bước phải vịnh vào tường mới đứng vững, định cố gắng bám tường đi về chỗ thì cậu không chịu nổi mà ngất đi. Trước khi ý thức bị mất dần, cậu thấy mọi người chạy về phía cậu. Minseok còn hét lên tên của cậu nữa.
Lúc mở mắt ra, cậu thấy mắt mình rất chói do ánh sáng đèn chiếu xuống. Lúc lấy lại được thị lực thì cậu thấy trên tay mình có cây kim truyền nước biển. Nhìn xung quanh thì mới nhận ra đây là phòng của bệnh viện, xung quanh giường cậu có có Minseok, Wooje và hai vị sếp Minhyung và Hyeonjun nữa.
" Sao anh ở đây vậy, có chuyện gì xảy ra à " anh cố gắng lên tiếng, giọng cũng khàn đặc đi do trưa giờ chưa uống giọt nước nào. Minseok thấy cậu vậy thì lấy cốc nước đỡ cho cậu uống nước, xong điều chỉnh dáng ngồi lại cho cậu dựa vài giường mới nhìn anh nói.
" Anh này, em hỏi anh. Anh biết mình có thai không " đó là câu hỏi đầu tiên Minseok hỏi cậu sau khi cậu thức dậy. Lúc nghe Minseok hỏi, cậu như không tin vào tai mình những gì vừa nghe. Cái gì, cậu có thai à ?
![](https://img.wattpad.com/cover/357796101-288-k240926.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FakerDeft ] Hành Trình Làm Một Gia Đình
FanfictionYên bình là khi có hai ta Warning: sinh tử văn