Qua kỳ thai đầu tiên, bước qua kỳ thai thứ hai cơ thể cậu thay đổi thấy rõ. Nhất là cân nặng và bụng cậu, số cân thì vẫn tăng đều đều theo đó là bụng cậu cũng to ra. Thường thì nếu ở tháng thứ ba như này bụng sẽ nhô ra thôi nhưng cậu lại to hơn bình thường vì là thai đôi. Quần áo của cậu giờ đều phải tăng lên một hai size hết, vì phải thoải mái cho cậu với em bé thêm nữa đi làm bận đồ to vậy mọi người mới không để ý. Nhưng đó không phải là cách lâu dài, nên là cả hai quyết định hôm thưởng tết sẽ công bố luôn.
Mấy nay công ty rất bận, vì thời điểm cuối năm sổ sách cần phải tổng kết lại để qua năm sau có số liệu để gửi lên trên cấp cao xem mà. Anh thân là chủ tịch mà còn bận đến bù đầu bù cổ, thì những nhân viên như cậu và mọi người xem coi bận tới đâu. Nhưng bận thì bận anh vẫn luôn luôn cố gắng bên cậu cũng như quan sát xem có điều gì bất ổn với cậu không. Nếu có là anh chạy qua liền, để còn kịp thời giúp đỡ.
Cũng lại là một buổi trưa bận rộn ở phòng phát triển kinh doang với mớ giấy tờ chất đống. Cũng may rút kinh nghiệm ở mấy năm trước, phòng cậu cũng đã tổng kết lại hết những giấy tờ có nhiều con số rồi. Giờ còn kiểm tra lại coi đầy đủ và đúng nữa chưa là tới hạn sẽ gửi đi liền.
Tay cầm giỏ cơm vừa đi vừa nói chuyện với mọi người, ai cũng hỏi cậu có phải dạo này cậu tăng cân đúng không. Cậu cũng cười cười rồi gật đầu, xong tìm chuyện gì đó nói để nói đổi chủ đề. Thai đôi, ăn cũng nhiều mà ngủ cũng nhiều. Tay chân lâu lâu còn hơi nhứt và sưng lên, nên mỗi tối anh đều nằm bóp tay chân cho cậu.
Đang đi vui vẻ như này, bỗng có một người đẩy cậu từ phía sau. Thế đứng không cân bằng gặp thêm sức đẩy người phía sau làm cậu chới với mà không kịp làm gì chỉ có thể buông giỏ cơm mà ôm chầm bụng mình. Trước khi ngã, cậu nước mắt đã ở viềng mắt rồi sợ cú ngã này sẽ ảnh hưởng đến con mà hét toáng lên. Vì đi ngang hàng với nhau nên khoảng cách giữa cậu cũng như những người kia không có gần, nên là chả ai kịp hay biết điều gì. Chỉ có anh, lúc nào cũng đi kè kè phía sau cậu và linh tính của người chồng cùng sự nhanh nhẹn từ người bố mà nhanh chân chạy lên lấy thân mình đỡ. Cảm nhận có gì đó ôm mình cậu mới mở mắt ra nhìn xem, thấy anh cậu mới òa lên khóc mà tay đặt lên bụng xoa xoa.
Mọi người thấy vậy thì cũng lo lắng đỡ cả hai dậy, anh thì tay đau lưng đau vì lấy thân mình làm đệm đỡ cậu nhưng cũng mặc luôn cơn đau mà nhìn xung quanh cậu kiểm tra coi có chuyện gì không. Minseok, Wooje và Kwanghee cũng hoảng hồn mà xem tay chân cậu như nào.
" Em sao rồi, có đau ở đâu không. Ngoan đừng khóc, em nói anh biết em có đau ở đâu không " anh lau đi giọt nước mắt đang rơi trên mặt cậu, cắng răng chịu đau từ tay và lưng hỏi. Nhưng cậu do còn sợ và hoảng mà không thể nói gì chỉ biết chỉ vô bụng mình mà khóc.
" Anh ơi, hay dẫn anh Hyukkyu tới bệnh viện đi. Em thấy anh ấy cứ ôm bụng miết " Minseok cũng đã bắt đầu khóc, Minhyung thấy em người thương khóc thế cũng luống cuống tay chân nói.
" Đi, mình đi bệnh viện " vừa nói xong định khom lưng xuống bế cậu thì cậu lắc đầu. Chỉ về cái ghế gần đó ý muốn ngồi, anh liền hiểu được nhanh chạy lại lấy ghế xuống cho cậu ngồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/357796101-288-k240926.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FakerDeft ] Hành Trình Làm Một Gia Đình
FanfictionYên bình là khi có hai ta Warning: sinh tử văn