Chương 13

604 46 2
                                    

Bắt đầu một ngày mới bằng cái ngáp dài và chiếc đồng hồ reo inh ỏi đánh thức cậu buổi sáng. Từ khi có em bé, cậu rất thích ngủ và ngủ rất sâu. Mọi hôm đồng hồ sinh học thức giấc của cậu rất đúng và chính xác, nhưng khi có thai rồi thì cậu toàn dậy muộn. Một hai lần thì người ta còn chăm chước, chứ qua lần thứ ba thì ngại lắm. Nên là cậu có đặt mua một cái đồng hồ để làm báo thức, lo xa hơn nữa là cậu còn đặt thêm báo thức trên điện thoại luôn.

Quơ quào tay lên nốc tủ bàn ngủ để tìm chiếc đồng hồ báo thức vẫn còn reo nhưng chả hiểu sao cậu mò quài vẫn không thấy đâu. Ngồi dậy dụi mắt vài cái rồi mở mắt đón chào ngày mới sẵn tìm luôn đồng hồ, thì cậu thấy nó đang nằm lăn lốc dưới giường rồi. Và người làm ra chuyện đó chính là cái người đang nằm bên cạnh cậu, bố của đứa nhỏ đang nằm trong bụng cậu.

" Lee Sanghyeok, sao anh đẩy ngã đồng hồ của em. Lỡ hư thì sao " cậu đi xuống nhặt lên, xong mở rèm cửa ra cho ánh nắng chiếu vào phòng đánh thức anh.

" Ngủ tí nữa đi em, còn sớm mà. Hư anh mua cái khác cho " anh lí nhí nói trong miệng, xong lại ôm chăn chùm lên mặt rồi tiếp tục ngủ.

" Anh thì hay rồi, chủ tịch muốn ngủ nhiêu chả được. Tôi làm công ăn lương, phải đi làm kiếm tiền nuôi con " nói rồi cậu giật cái chăn lại xong bỏ đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Anh nghe thế cũng biết bảo bối nhỏ lại dỗi rồi, thế là cũng dậy cùng em luôn.

Vẫn là anh làm đồ ăn sáng cho cậu, xong lại chuẩn bị cơm cho cả hai đi làm cũng như thuốc bổ cho cậu đi làm. Tất bật cả buổi sáng, cuối cùng cả hai cũng đã đến công ty. Vẫn là chỗ đậu ngoài quán cà phê đó, chỉ có điều anh tìm được chỗ gửi xe gần đó. Đậu xe ở đó xong anh đi cùng cậu vào công ty luôn.

Vào tới sảnh, hai người đành tạm biệt mà đi làm việc của mình. Nhìn thì trông giấu giấu giếm giếm nhưng cả công ty ai cũng biết mối quan hệ của cả hai hết rồi. Rất là nhiệt tình đẩy thuyền của chủ tịch × trưởng nhóm phòng phát triển kinh doanh.

Đến trưa, mọi người rủ nhau đi ăn cơm. Mọi người có rủ cậu nên là cậu cũng đồng ý đi chung, có điều tới nhà ăn rồi thì thấy anh ngồi ở trong đó cùng hai vị CEO và COO đang dùng bữa. À, kế bên còn có một người nữa.

" Anh Hyukkyu, hay anh lại ngồi chung với chủ tịch đi. Em thấy chủ tịch nhìn anh từ lúc anh vào đây tới giờ rồi á " Ruhan nhìn cậu nói xong lấy tay chỉ chỉ phía bên trái cách cậu năm cái bàn. Ở đó có một người luôn nhìn cậu nhất cử nhất động.

" Bàn của sếp lớn tự nhiên anh lại ngồi chung, kì lắm. Anh thích ngồi ăn với mấy đứa hơn " anh lắc đầu từ chối, xong lấy phần cơm của mình trong túi ra bắt đầu ăn. Dù ôm nghén vẫn còn, nhưng cũng ăn được nhiều so với ngày trước rồi. Thêm bữa vừa đi khám thai bác sĩ có đưa một ít thuốc bổ, cũng giúp giảm được phần nào ốm nghén.

Ngồi ăn với anh còn có thêm ba đứa nhỏ Kwanghee Minseok Wooje và một vài nhân viên nữa. Cũng vui vẻ rôm rả vừa ăn vừa nói chuyện lắm. Nên cậu cũng bị phân tán mà không để ý đến bàn bên kia của anh.

Ăn xong lúc đi vệ sinh, cậu đi cùng với Wooje. Hai anh em đang rửa tay thì anh đi vào. Nhận biết được mình không nên ở đây nữa, bạn nhỏ nhà ta cười cười chào chủ tịch xong lui ra ngoài chừa không gian riêng cho hai người.

" Em ăn no chưa, tí ngủ một lát đi rồi dậy làm. Còn khó chịu hay nghén không " anh lấy khăn giấy rồi lau tay cho cậu. Định trưa sẽ xuống tìm cậu để ăn cùng, nhưng nhớ ra cậu không cho làm vậy ở công ty. Thêm hôm nay còn có khách, nên là đành ngậm ngùi nhìn cậu ăn cơm từ xa.

" Em no rồi, cũng đỡ nghén. Mà nảy ai ngồi kế anh thế, em chưa thấy ở công ty mình bao giờ " cậu cũng đứng yên để anh lau tay, xong rồi còn mò trong túi áo anh coi có kẹo không. Cậu rất thích ăn kẹo, nên lúc nào trong túi cậu cũng có kẹo. Anh biết nên cũng làm theo, trong túi áo hay túi quần đều có vài ba viên kẹo bỏ sẵn.

" Chị anh, chị dâu. Anh có một người anh trai đó, em còn nhớ không. Nay bả qua đây thăm công ty bên này rồi rủ anh ăn trưa cùng hai đứa kia. Em đừng nghĩ oan cho anh, anh chỉ yêu mình em thôi " biết cậu đang tìm kẹo, nên anh móc bên túi còn lại ra một viên đưa cho cậu. Những lúc ốm nghén cậu hay ăn kẹo lắm, nên dần thành thói quen. Nhưng có thai không thể ăn đồ ngọt nhiều, nên là mỗi ngày anh chỉ cho cậu ăn có 2 viên rồi thay thế kẹo bằng bánh ngọt hay là trái cây cậu thích ăn.

Nhận được kẹo mình thích cậu vui vẻ kêu anh mở cho mình. Sáng giờ cậu chả ăn được viên kẹo nào cả, vì tất cả kẹo của cậu bị ba đứa kia giữ mất hết rồi.

" Rồi rồi em biết anh yêu em mà " cậu hí hửng định lấy thêm mấy cục kẹo nữa thì bị anh giữ tay lại rồi lắc đầu. Cậu giương đôi mắt lạc đà lắp lánh của mình lên cầu xin, nhưng chim cánh cụt lại cứng rắng tỏ ra không đồng ý. Thế là có một con lạc đà thất bại trong việc xin kẹo rồi ỉu xìu dựa vào lòng cánh cụt.

" Em này, đăng ký kết hôn cũng đăng ký rồi. Mình công khai đi, anh không đợi được đến lúc cho cả thế giới biết anh là chồng em rồi " ôm cậu vào lòng, bao nhiêu mệt mỏi áp lực trong công việc đều biến mất. Cậu như liều thuốc của anh vậy, chữa lành an ủi anh những lúc anh thấy mệt mỏi bế tắc nhất.

" Được không, anh cũng chỉ mới lên nhận chức không lâu giờ lại công khai kết hôn. Thêm lại kết hôn với nhân viên công ty nữa, em sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh " cậu biết, một người đàn ông ai cũng sẽ muốn tạo cho mình một công việc sự nghiệp thật tốt rồi mới nghĩ tới chuyện thành gia lập thất. Cậu thì chỉ là một nhân viên bình thường, sáng đi làm chiều tan ca về nhà lương cố định vẫn nuôi sống được bản thân. Cũng không ước mơ cao sang là chức cao vọng trọng gì, nhưng anh thì khác. Anh quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức nhiều lúc cậu nghĩ nếu anh yêu mình anh có chịu thiệt không.

" Không gì quan trọng bằng em, em vẫn là hàng đầu của anh. Thật ra công ty anh cũng đã lo liệu ổn thỏa rồi khi hai chúng ta công khai rồi em yên tâm. Sẽ không ảnh hưởng nhiều đến công việc đâu, thêm nữa chuyện mình cả công ty ai chẳng biết. Anh còn lén vô được group của chúng ta của nhân viên bằng acc clone nữa, rôm rả rộn ràng lắm " biết cậu lo lắng, thêm lại nhạy cảm với những vấn đề này. Nên anh đã chuẩn bị lo liệu từ trước, vạch sẵn ra nếu như cả hai thông báo chuyện kết hôn. Dù gì anh và cậu cũng chỉ là những người bình thường, đâu phải ca sĩ diễn viên nổi tiếng gì đâu nên không sợ. Anh chỉ sợ sẽ có vài nhân viên nói này nói kia sợ cậu nghe được thôi.

" Ừm ừm " cậu nhắm mắt lại thả lỏng cả cơ thể vào người anh để anh ôm mình, miệng cười cười nghe anh nói.

Cứ thế cả hai ôm nhau một lúc trong nhà vệ sinh rồi mới tách ra về phòng làm việc của mình. Về chuyện công khai, cả hai định về nhà mới nói tiếp. Nhưng phần trăm công khai đã cao hơn là không đồng ý rồi, nên có anh nào đó rất vui mừng hớn hở. Sắp được gặp bảo bối một cách quang vinh chính đại chứ không có nhìn lén lén lút lút rồi.

------------------
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 🎉❤️

[ FakerDeft ] Hành Trình Làm Một Gia ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ