Chương 8

724 62 0
                                    

Sáng hôm sau, khi tiếng chim hót líu lo cùng ánh nắng nhẹ từ ban công chiếu rọi vào, anh từ từ tỉnh dậy. Thường ngày việc đầu tiên sau khi anh thức đó là cầm điện thoại lướt web nấu ăn xem hôm nay sẽ nấu món gì cho cậu ăn sáng. Xong mới đi đánh răng rửa mặt thay đồ rồi mới đi xuống nhà. Vậy mà hôm nay thức giấc trên chiếc giường khác không phải của mình, ngủ lại phòng người khác chứ không phải của mình làm anh hơi lạ một chút. Cuối xuống nhìn đỉnh đầu tròn tròn đang gác lên tay mình mà ngủ, anh mới nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì để rồi mình ở đây. Hôm qua, thế là hai người đã ... Mà khoan, hôm qua cậu nói cũng thích anh mà anh cũng thích cậu. Vậy hai người đã quen nhau chưa ?

Nằm suy nghĩ miên man một hồi, anh quyết định thức dậy để làm buổi sáng dù bây giờ đã hơn mười giờ trưa rồi. Hôn lên đỉnh đầu người kia một cái, xong nhẹ nhàng rút tay mình ra cho cậu gối đầu xuống gối nằm. Lúc gần lấy tay ra, anh có rút hơi mạnh làm cậu có cựa quậy một tí. Sợ người kia tỉnh giấc, anh nằm im bất động luôn. Thấy cậu đã nằm im ngủ tiếp, lúc này anh mới nhẹ nhàng rút tay mình ra lần nữa. Lúc chuẩn bị rời giường, thấy được bờ vai cùng xương quai xanh trắng nõn người nọ. Lòng anh lại nhộn nhạo mà nhìn đi chỗ khác. Đắp chăn cho cậu cẩn thận, anh đi về phòng mình mà đánh răng rửa mặt thay đồ.

Anh đi được một lúc rồi cậu mới từ từ mở mắt ra đón chào ngày mới. Thường mỗi khi thức dậy cậu sẽ vương vai một cái để giãn gân cốt, nay cũng định làm thế nhưng vừa ngồi dậy cơn đau ngay thắt lưng và eo truyền tới làm cậu hóa đá mà nhăn mặt. Má ơi, gì mà đau dữ vậy trời tỉnh ngủ luôn á. Lúc này rồi, cậu mới chợt khựng lại tại sao mình lại bị đau như thế. Ký ức đêm qua lại ùa về như thước phim hành động chiếu rạp, má ơi không bỏ xót chi tiết nào luôn. Càng nhớ mặt cậu càng đỏ, đỏ tới mức như giọt máu luôn. Cái what the f*ck gì đây trời, sao đêm qua cậu bạo gan dữ vậy. Sống hơn 25 năm trên đời, cuối cùng cậu đã mất ... mất tiêu gòi. Hôm qua còn nói thích anh, còn hôn anh nữa chứ. Kim Hyukkyu, mà uống rượu riết mày bị điên rồi. Cậu vừa tự chửi thầm trong lòng vừa vò đầu bứt tóc. Trong lúc đang hoảng loạn hết cả lên, cửa phòng cậu một lần nữa được mở. Ngước nhìn người đang đi lại gần mình, cậu mới sựt nhớ mình không có mảnh áo che thân nào cả. Nắm lấy tấm chăn che lại cơ thể mình mà lấp ba lấp bấp nói.

" C-cậu ... cậu vô đây chi vậy " cậu hỏi anh mà vấp lên vấp xuống, gương mặt hiện lên sự lúng túng và ngại ngùng.

" Lên kêu cậu thức dậy để xuống ăn trưa. Mười một giờ rồi, cậu đã bỏ cử sáng rồi " anh ngồi xuống đối diện cậu, nhìn cái người hôm qua còn mạnh mẽ hôn mình mà giờ ngại ngùng không đam nhìn.

" Tớ ... tớ biết rồi. Cậu xuống trước đi mình đánh răng thay đồ rồi mình xuống "

" Cậu đi được không, hay tớ bế cậu nha. Tớ xin lỗi, hôm qua hơi không kìm chế được "

" Aaaaas Lee Sanghyeok là đồ chết tiệt. Ai cho cậu nói cơ chứ, lần đầu của người ta đó huhu " nghe anh nói xong cậu càng ngại hơn. Quên mất tay đang nắm chăn để che người mình lại, dùng nấm đấm lạc đà bông đánh lên ngực anh mà trách móc dù biết mình cũng sai quá trời.

" Rồi rồi tớ sai, tớ sai mà. Tớ sẽ chịu trách nhiệm, chứ có bỏ trốn đâu. Tớ ẩm cậu đi đánh răng ha " thấy cậu giận dỗi như vậy, anh cười cưng chiều để cậu đánh đã rồi thôi. Xong còn ôm người ta nữa chứ, đồ cơ hội.

[ FakerDeft ] Hành Trình Làm Một Gia ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ