Những ngày cận tết không khí ngoài đường hay các nhà đều rất nhộn nhịp và vui vẻ. Nhà cậu cũng vậy, nhưng có điều giờ có nên nói cho anh trai cậu biết là cậu có thai hay không. Chỉ còn một ngày nữa là tới giao thừa, lỡ nói cho ổng biết xong ổng shock quá ổng ngất chắc cậu cũng ngất theo mất. Nhưng giấu thì không được, nảy ngồi ăn cơm mà anh cậu cứ nhìn vô cái bụng tròn xoe của cậu miết.
Đi từng bước nhỏ từ từ và chậm rãi, cậu đến phòng của y hít thở một hơi thật xâu rồi mới dám gõ cửa. Sau một lúc thì cánh cửa cũng mở ra, thấy cậu đứng đó liền cho cậu đi vào.
" Sao có chuyện gì mà nhìn mặt nghiêm túc thế, mày làm anh sợ đó " Kyung - ho vừa lau đầu vừa nhìn cậu hỏi. Còn thấy nó cầm cái gì đó trên tay nữa.
" Bên đó sao rồi, ổn không anh. Anh còn hai năm nữa mới học xong hả " cậu chưa dám nói liền, nên là mở đầu câu chuyện hỏi thăm y bên đó như nào.
" Tốt, anh mày còn hai năm nữa sẽ xong nhưng anh định bên đó học lên thạc sĩ. Định lần này về nói em để biết, chắc tết năm sau anh về không được. Năm nay cũng không về được đâu, nhưng may lịch thi anh bị dời nên tranh thủ về thăm nhà với chú mày. Sao, bên đây sống ổn không. Anh thấy chú mày hình như tăng cân hơi nhiều đó, bụng to quá trời "
Điều cậu đang sợ cũng đã đến, cuối cùng anh cậu cũng hỏi đến vấn đề này.
" Em có chuyện này, muốn nói với anh. Nhưng anh nghe xong đừng đánh hay giận em nha " cậu rơm rớm nước mắt nhìn y nói, thật sự trong lòng đang sợ dữ lắm rồi.
" Chuyện gì, nói anh nghe thử xem " y thấy nó mếu máo cũng nhận ra chuyện này quan trọng. Vứt khăn sang một bên ngồi ngay ghế bàn uống trà nhìn cậu.
" Em có thai rồi, thai nhi cũng được hơn bốn tháng. Là một cặp sinh đôi ạ " cậu vừa nói vừa sợ, tay run run đưa cho y xem những bức ảnh chụp em bé lúc mình đi siêu âm. Trong lòng thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ qua thôi, sẽ tốt đẹp thôi.
Y ban đầu còn nghiêm túc chờ đợi em mình nói, nhưng sau khi nghe xong liền như hóa đá. Cái what the fuck gì đây ? Đi có mấy năm cái giờ về lên chức cậu luôn rồi ?
Nhận những tấm ảnh cậu đưa cho mình, lật xem từng trang y lại càng bất ngờ hơn. Hết nhìn ảnh lại nhìn cậu, xong lại nhìn xuống cái bụng tròn tròn của đứa em mình.
" Anh ơi, hay anh mắng em đi. Anh đừng im lặng, em sợ " cậu thật sự muốn khóc lắm rồi. Anh cậu cứ ngồi im không nói gì, chỉ nhìn mấy tờ giấy siêu âm cậu thôi.
" Chuyện này nhà bên kia biết chưa "
" Dạ biết rồi "
" Bên đó có nói gì không ? "
" Dạ không, còn rất mong để gặp em và cháu. Mùng 2 tết này sẽ về Hàn Quốc "
" Bên đó không làm khó dễ mày là được. Hai đứa bây kết hôn rồi, có con là chuyện bình thường. Mắc gì anh phải giận " y thở dài nói, xong đứng lên bỏ vô nhà vệ sinh. Cậu biết, anh đang giận mình. Chỉ là anh không nói ra thôi.
" Anh hai, em xin lỗi. Em không muốn giấu anh đâu, chỉ là em không dám nói thôi. Chuyện em kết hôn anh đã bất ngờ rồi, thêm chuyện này em sợ anh bỏ em luôn. Em ... em cũng không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy. Em xin lỗi " nói được nữa chừng cậu không kìm được nước mắt mà khóc. Cứ từng lời cậu nói là một hàng nước mắt lại rơi. Cậu còn nhớ ngày y đi du học, chính cậu là người động viên kêu anh của mình. Y đã dành cả tuổi thanh xuân để chăm lo cho cậu kể từ khi ba mẹ mất rồi, cậu không muốn vì mình mà y chịu khổ cực nữa. Gần ngày y đi, cậu còn nhớ tối đó anh Kyung - ho dặn cậu rất nhiều điều. Nào là phải ăn uống đầy đủ, đi làm nhưng phải chăm sức khỏe vì cậu hay ốm vặt. Còn nói cậu phải biết chăm lo cho bản thân, không để bản thân bị gì hay chịu thiệt. Có chuyện gì phải nói cho y biết đầu tiên, vậy mà cậu lại làm ngược hết những điều y dặn.
Đứng từ ngoài nghe được cả cuộc hội thoại, anh không muốn nghe lén đâu nhưng anh lo cho cậu nên đã đứng bên ngoài đợi. Khi nghe được những lời nói đó, anh biết mình đã làm cho anh trai cậu giận mất rồi.
Anh nhẹ nhàng mở cửa ra, thấy cậu đứng trước cửa nhà vệ sinh đỡ bụng mà khóc. Tim anh xót đến vô cùng, nên đi lại ôm cậu vào lòng mà vỗ về.
" Anh ơi, là em Sanghyeok đây. Em biết, trong chuyện này em là đứa có lỗi nhiều nhất. Em xin lỗi anh rất nhiều. Mong anh hãy yên tâm, Hyukkyu đã đồng ý bên em rồi thì em sẽ dùng cả đời này trân trọng và bảo vệ cậu ấy. Cả cậu ấy và hai đứa nhỏ. Em xin lỗi anh vì những chuyện trước kia, kể cả chuyện này. Em xin lỗi " anh cũng đứng bên ngoài nói vọng cho y nghe. Giờ anh biết có xin lỗi trăm ngàn lần vẫn vậy. Nhưng không nói thật sự trong lòng rất ấy nấy.
Sau một khoảng lặng trôi qua, cửa phòng nhà vệ sinh mới được mở ra một lần nữa. Cả hai vẫn còn trong phòng, chỉ là cậu do mệt nên đã dựa vào vai anh ngủ mất rồi. Có thai mà, rất hay buồn ngủ.
" Để nó nằm đàng hoàng đi, rồi chú xuống đây nói chuyện với anh " Kyungho nói rồi bỏ ra ngoài phòng. Tầm năm phút sau anh cũng đi ra theo.
Thật sự anh không biết lát nữa cuộc nói chuyện của cả hai như nào, nhưng anh mong nó sẽ thuận lợi và suông sẻ. Chứ anh cũng lo sợ không kém gì cậu đâu ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FakerDeft ] Hành Trình Làm Một Gia Đình
FanfictionYên bình là khi có hai ta Warning: sinh tử văn