Những ngày cận tết, đâu đâu cũng rộn ràng không khí nhộn nhịp cả. Nhà nhà tất bật chuẩn bị trang hoàng nhà cửa, mua đồ chuẩn bị cho tết thì nhà cậu cũng vậy. Sau một hôm nghỉ ngơi, cả hai lại tất bật soạn đồ để cùng nhau đi mua.
Nhà thì rộng, nhưng chỉ có hai người nên là khâu chuẩn bị nhà cửa có hơi lâu hơn dự định. Thêm giờ cậu đang mang thai, cũng đã bắt đầu qua tháng thứ tư của thai kỳ. Giờ bụng cậu đã thấy rõ rồi, do thai đôi mà. Đi đứng cũng phải cẩn thận, từ từ nên là anh hạn chế cậu đi nhất có thể. Vì thế, anh quyết định kéo thằng cháu cùng đứa em mình qua nhà dọn phụ.
Ban đầu còn không chịu, nhưng khi nghe có Wooje và Minseok hai đứa đồng ý liền. Đúng là có hiếu với trai mà, anh kêu thì nói không mà nghe có trai là đồng ý liền. Chắc kiểu này mốt trừ lương hết quá.
Sau một ngày dọn nhà, cuối cùng cũng sạch sẽ từ trong ra ngoài. Vì để cảm ơn bốn đứa em của mình, cậu và anh quyết định nấu một bữa ăn cho cả bốn đứa thay lời cảm ơn. Qua tới 28 tết, anh và cậu bắt đầu đi mua đồ từ từ cho nhà. Cậu thì đi mua đồ trang trí nhà cùng vài chậu cây cảnh, anh thì lo chuyện đồ ăn thức uống và bếp núc. Cả hai cứ thế tảng ra, sau hai tiếng hẹn gặp nhau ở quầy tính tiền A của siêu thị. Anh do đi nhanh nên là mua cũng lẹ những món mình muốn mua, vì thế sau khi mua xong liền đi tìm cậu. Còn cậu thì đi từ từ và ngắm kĩ từng món xem hợp với nhà mình không. Mãi lo lựa đồ cậu không biết anh đến lúc nào luôn, đến khi xe đẩy bị ai đó giữ cậu mới giật mình nhận ra anh.
Cả hai vợ chồng đi thêm một lúc thì anh tìm chỗ ngồi cho cậu nghĩ chân, vì cậu nói chân mình hơi mỏi và nhức rồi. Cho cậu ngồi xuống rồi, anh liền tìm một cái ghế thấp hơn mà xoa chân cho cậu. Ban đầu cậu còn ngại do như vậy thì hơi kỳ, nhưng anh nói có gì đâu kỳ anh chăm cho bạn đời anh mà. Thế là cậu cũng ngồi yên cho anh làm. Có nhiều người đi ngang qua nhìn lắm, nhưng họ không nói những điều tiêu cực mà là tích cực. Rất nhiều cặp đôi ngưỡng mộ và ghen tị với cả hai, còn có cặp đôi cũng có thai đi ngang qua nhìn nữa.
Ngồi được một lúc, kiểm tra xem đã đủ đồ mua rồi thì anh đỡ cậu dậy để cả hai cùng về. Về tới nhà, anh đưa cậu lên phòng để nghỉ ngơi trước còn mình thì dọn dẹp ở phòng khách và bếp. Tới chiều liền lên kêu cậu dậy rồi cả hai cùng ăn cơm.
Tới hôm 29 tết, cả hai quyết định đi trung tâm thương mại lần nữa. Là đi mua đồ tết cho cả hai và mua thêm vài bộ đồ cho cậu bận ở nhà. Dù theo cậu thấy quần áo của mình đã nhiều rồi, nhưng anh lại nói vẫn còn ít phải mua thêm. Cậu sức phản kháng bằng 0, nên là đành nghe theo anh.
Đi được một lúc, mua cũng được kha khá đồ thì cậu nhận được một cuộc điện thoại. Là ông anh trai của mình đây mà.
" Alo em nghe anh. Nay mới nhớ đến đứa em trai nhỏ bé này đấy à " vừa bắt máy lên là hai anh em bắt đầu khịa nhau. Thói quen rồi, không bỏ được.
" Mày khỏi nói đểu anh, anh mày đây tạo không gian riêng tư cho mày và chồng mày rồi còn đòi hỏi gì nữa. Anh đang ngoài sân bay, chắc một tiếng nữa về tới nhà. Có muốn ăn gì không, anh mua về "
Cậu đang vui vẻ được anh đút trái cây vừa đi mua về. Nghe xong câu cuối, cậu mém sặc luôn. Chết dở chưa, sao năm nay ông anh cậu lại về đây. Không phải nói năm nay bận quá không về được à. Cậu còn chưa nói với y vụ mình có thai nữa, chỉ mới dám nói là mình đã đi đăng ký kết hôn thôi. Mà đợt đó vừa nói xong bị chửi tới 3 ngày 3 đêm lận. Giờ biét tin cậu có thai chắc ổng cạo đầu cậu luôn quá.
" Gì bất ngờ vậy, sao bữa anh nói không về được mà " cậu trấn an mình, hỏi lại lần nữa cho chắc.
" Anh lo xong bên đây rồi, về ăn tết hết tuần anh lại sang để đi thi. Ăn cơm chưa, hay anh đặt đồ về rồi ăn ha "
" E-em ăn rồi. Anh về đi nhà có cơm sẵn rồi "
" Gì ghê vậy, biết nấu ăn luôn. Vậy phải về nhanh để nếm thử thôi. Cúp máy đây "
Cuộc trò chuyện kết thúc, mà cậu vẫn còn bần thần và sợ hãi. Xong rồi, xong thật rồi. Chuyến này chắc nghỉ ăn tết quá.
" Anh, mau về nhanh lên. Sắp có chuyện lớn xảy ra rồi, về trễ là em với anh khỏi còn nhà để về luôn đó " nói rồi cậu cố gắng đứng lên. Kêu anh nhanh nhanh đẩy xe hàng đi tính tiền rồi chạy về nhà.
Trên đường đi, cậu kể anh nghe về chuyện mình giấu anh trai có thai cho anh nghe. Không phải cậu muốn giấu, mà không biết nói làm sao thôi. Anh cũng hiểu cho cậu, nên cũng trấn an rằng chắc không sao đâu. Còn có anh mà, lỡ có bị đánh thì anh đỡ. Cậu nghe được thì biết anh đang chọc cho mình đỡ sợ, đành đánh nhẹ lên tay anh một cái.
Về tới nhà là cả hai đi vô liền, may là ông anh cậu chưa về tới. Cả hai hối hả đem đồ vô phòng, xong cậu tìm cho mình cái áo to nhất để che đi phần bụng. Còn phải soạn sẵn trong đầu lát nữa nên nói với y như nào nữa.
Anh cũng lo lắm, lần trước chỉ gặp trong điện thoại thôi đã áp lực rồi. Nay gặp mặt trực tiếp nữa, phải làm sao cho gây ấn tượng mạnh và tốt.
30 phút sau, cả hai nghe được tiếng chuông bấm cửa. Anh thì trong bếp làm thêm vài món và hâm lại đồ ăn, cậu ngồi trên ghế xoa xoa bụng tròn mình mà lo lắng. Khi y bước vào đập vào mắt anh là đứa em trai đã lâu chưa gặp, nhìn xéo qua sẽ thấy được chồng của đứa em trai mình. Nhưng hình như có gì đó là lạ, bụng của em trai anh nó hơi to thì phải.
" Hai đứa, anh về rồi đây " y lên tiếng nói.
" Mừng anh đã về " cậu vui vẻ từ từ đứng dậy đi lại phía y.
" Mừng anh về nhà " anh từ trong bếp đi ra, trên người vẫn mang tạp dề cầm bịch đồ ăn y đưa cho mình. Cả ba bước vào phòng khách ngồi.
" Anh đi đường mệt không, nay cuối tuần chắc lẹt xe dữ lắm ha " cậu ngồi hỏi thăm y, anh thì vào lấy nước. Riêng cậu anh đã pha sẵn một ly sữa, vì đã đến giờ uống sữa cho em bé rồi.
" Cũng không kẹt lắm, tại anh đi mua đồ ăn nữa nên về hơi lâu. Hai đứa khỏe không, bên đây vẫn ổn ha " y nhìn hai đứa rồi trả lời. Khi nhận ly nước từ anh còn gật đầu thay lời cảm ơn nữa.
Kim Hyukkyu còn một người anh, tên là Song Kyung-ho. Họ cả hai khác nhau, vì cả hai là cùng mẹ khác cha. Mẹ y ly hôn với ba, xong có bến đỗ mới bỏ rơi y không gặp nữa. Sau này ba y kết hôn với mẹ cậu mới có cậu nhưng vì tai nạn xe nên cả hai đã qua đời. Cách đây vài năm bà của cả hai cũng mất nên giờ chỉ còn hai anh em, mà anh cậu đi học xa nên còn mình cậu trên đất nước Hàn Quốc xa hoa này.
" Tụi em khỏe, mọi chuyện ở bên đây vẫn ổn và tốt anh yên tâm. Thôi anh lên tắm đi rồi xuống ăn cơm, đồ ăn tụi em đã chuẩn bị hết rồi " cậu thấy y đã để ý đến bụng mình rồi, nên là hôi y mau mau đi tắm. Cậu vẫn chưa dám nói cho y biết vụ mình có thai.
Nữa tiếng sau y xuống đã thấy cả hai đang dọn bàn đem đồ ăn ra rồi. Giờ nhìn kĩ lại bụng em y thật sự to hơn người bình thường. Em y không biết uống bia rượu nên khả năng bụng to vì bia rượu bị loại bỏ. Tăng cân à, nhìn cậu vẫn không có mặp tới mức mà bụng to vậy được.
" Anh, mau lại đây ăn cơm đi " anh thấy y xuống thì lên tiếng gọi. Nghe được tiếng kêu, y nhìn cả hai cười rồi đi lại phòng bếp. Tí hỏi cái bụng đó mới được.
Buổi cơm cứ thế diễn ra và trôi qua một cách êm đẹp. Tiếng nói cười vang cả căn bếp, tạo một không khí rất hài hòa và vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FakerDeft ] Hành Trình Làm Một Gia Đình
FanfictionYên bình là khi có hai ta Warning: sinh tử văn