Newt không tài nào ngủ được trước hôm tham gia đốt lửa trại.Cậu ấy dành cả đêm nhìn lên trần nhà với nụ cười thảm hại trên môi vì Thomas đã đưa ra một lời mời đi hẹn hò không chính thức. Thomas không gọi đó là hẹn hò, nhưng Newt hoàn toàn nghĩ vậy cậu cho rằng đây là một bước nhảy vọt mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra trong khoảng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường của mình. Lần đầu tiên trong đời, khó để diễn tả cảm giác này.
Cuối cùng khi đã nhắm mắt lại vào 1:30 sáng, tất cả những gì Newt cảm nhận được là gương mặt lốm đốm tàn nhan của Thomas,cậu mỉm cười.Cậu dành cả đêm để hình dung ra các tình huống trong đầu trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ rồi thức dậy vào sáng hôm sau. Hầu hết buổi sáng thứ bảy hôm đó Newt đều cố hình dung xem Thomas sẽ nói gì và cậu phải đáp lại như thế nào chỉ để đảm bảo rằng không tự làm mình xấu hổ.Cậu dành khoảng một giờ để xem nên mặc gì và rồi quyết định chọn chiếc áo len yêu thích của mình - một chiếc áo len dệt kim màu xám của ngư dân để cậu có thể giấu tay vào bất cứ khi nào cần.
Newt nghĩ mình nên mặc thứ gì đó mà cậu cảm thấy thoải mái nhất vì họ sẽ ở ngoài trời. Newt đứng trước gương ngắm lại mình một lần nữa,đẩy kính cao lên sống mũi. Cậu chưa bao giờ ra ngoài mà không mang kính kể từ khi Thomas khen cậu dễ thương.
Mẹ cậu mở cửa phòng mỉm cười ngó đầu vào. "Cầu thủ bóng bầu dục khỏe khoắn của con đang đợi con bên ngoài kìa."
"Mẹ, đừng gọi cậu ấy như vậy," Newt nói, má ửng hồng nhẹ.
"Con vẫn chưa cho mẹ biết tên thằng bé,"bà cười khúc khích. Newt bước tới cửa sổ và nhìn thấy Thomas đang dựa vào xe với chiếc áo khoác màu xanh đậm.Cậu chưa bao giờ thấy Thomas mặc nó trước đây, không thể phủ nhận rằng cậu ta trông khá đẹp trai.
"Thomas," Newt nói khẽ đủ nghe. "Tên là Thomas."
"Chà,con có đang hẹn hò với cậu Thomas này không?"
"Không hẳn.Cậu ấy mời con đến tham gia đốt lửa trại của đội."
Mẹ Newt mỉm cười. "Nghe vui đấy. Đừng về quá muộn nhé, được chứ?"
Newt mỉm cười đáp lại bà và hôn lên má, lấy điện thoại vẫy tay chào tạm biệt mẹ trước khi rời khỏi phòng chạy xuống cầu thang. Khi cậu mở cửa trước, Thomas quay lại nhìn,môi nở một nụ cười thật tươi.
"Sẵn sàng chưa?"
Newt mỉm cười gật đầu, Thomas đứng thẳng lên, mở cửa xe cho Newt. Sau khi vào trong xe Thomas đóng cửa lại cho cậu rồi mới chạy vòng lại bên kia để ngồi vào ghế lái. Như thường lệ Thomas bật radio, ngâm nga theo lời bài hát khi lái xe. Giọng hát lạc điệu của cậu ta khiến Newt thấy dễ chịu, nhưng cậu vẫn còn quan ngại về Gally.
"Thomas?" Newt hỏi, Thomas liếc nhìn một giây trước khi quay lại nhìn đường.
"Sao thế?"
"Gally có ở đó không?"
"Có,sao vậy?"
Newt thở dài. "Tớ nghĩ là cậu ấy không thích tớ."
"Này,không sao đâu đừng lo quá."
Newt biết Thomas nói vậy cũng để tạm thời an ủi cậu.Cậu ta đã thấy Gally đối xử với Newt như thế nào nhưng gần như không nghĩ đến Gally sẽ làm gì với Newt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Newtmas) Fireworks & Team Spirit
FanfictionAuthor: sesquipedalia (AO3) Summary:Bố mẹ Newt nghĩ cậu thật đặc biệt, nhưng các cầu thủ bóng bóng bầu dục tại trường lại nghĩ khác. Trên thực tế, đa số mọi người trong trường lại nghĩ khác.Cậu dành phần lớn thời gian tham gia các câu lạc bộ lập dị...