Chapter 11 :

81 5 6
                                    

Sau hàng giờ liền vò đầu bứt tóc Newt vẫn không thể tin rằng Thomas cuối cùng cũng thuộc về mình.Cậu lại dành cả một ngày để mơ mộng về Thomas.

Cậu mỉm cười như một kẻ ngốc má đỏ bừng khi nghĩ đến Thomas, tất cả những gì cậu muốn bây giờ là vòng tay ôm lấy Thomas để cậu ta không bao giờ rời xa cậu.Newt cảm thấy luôn có một khoảng trống mỗi khi ở bên Thomas vì sự đối lập giữa hai người và cách đa số tất cả mọi người biết đến hình tượng của cậu ta nhưng cậu không bận tâm.

Hẹn hò với Thomas giống như trên chín tầng mây vậy.Cậu không bao giờ phải cau mày khi có Thomas ở bên hoặc khi nói chuyện với nhau,Thomas như liều thuốc bổ hàng ngày của Newt.Là lý do khiến nụ cười luôn nở trên môi cậu, điều hiếm thấy ở Newt.

Cả Newt và Thomas đều không có thời gian để gặp gỡ nhiều trên trường vì cả hai chỉ học chung có hai lớp hay ngay cả khi đi ngang qua nhau trên hành lang cứ như thể không hề quen nhau vậy. Đôi khi Thomas vẫn mỉm cười với Newt đôi khi Newt cũng mỉm cười đáp lại, nhưng chưa bao giờ nhiều hơn thế. Bất cứ khi nào có người ở xung quanh,cả hai gần như vô hình với nhau.

Đôi khi Thomas nhắn tin cho cậu trong giờ học, Newt lén giấu điện thoại dưới gầm bàn để nhắn lại với nụ cười thảm hại hiện rõ trên khuôn mặt.Thomas sẽ gửi cho Newt một dòng tin nhắn sến súa trong bữa trưa bất cứ khi nào trông Newt có vẻ buồn chán, khi cậu ngước lên nhìn Thomas,cậu ta sẽ nhe răng cười toe toét với cậu.Những điều nhỏ bé này khiến trái tim cậu thổn thức.

Mặc dù hầu như không nói chuyện khi đi học nhưng hai đứa đã dành cả cả cuộc đời mình cho nhau bất cứ khi nào có cơ hội gần nhau. Newt cảm thấy an toàn khi ở cùng Thomas, đó là lý do cậu không bao giờ muốn rời xa bạn trai mình .

Chỉ đợi đến hết ngày để gặp mặt Thomas , ngay sau khi chuông rep kết thúc giờ học, bụng Newt cồn cào hồi hộp cậu chạy ngay ra khỏi lớp.Cậu đã chờ quá lâu rồi.

Bỗng thấy Winston đang đi dọc hành lang với quai túi trên tay ra khỏi phòng,Newt chậm lại một chút,cả hai cùng tản bộ khi bắt gặp nhau.

"Này anh bạn," Winston mỉm cười khi Newt dừng lại trước mặt. "Tớ vừa mua bản sao của bộ phim mà ta nói đến tối hôm trước.Cậu có muốn qua xem không?"

"À không được rồi," Newt nói, cau mày, nụ cười của Winston dần tắt.

"Để tớ đoán," Winston ngơ ngác, "Đi dạy kèm à?"

Newt gật đầu. "Tớ sẽ xem cùng cậu sau, hứa đấy."

Winston chông có vẻ không tin nhưng vẫn gật đầu, cười thất vọng. Newt vỗ vai Winston cười với cậu lần cuối trước khi hẹn gặp nhau vào ngày mai. Winston thở dài nặng nề, nhưng Newt không nghe thấy vì tâm trí cậu đang ở nơi khác.

Sự lo lắng của cậu tăng lên khi đến gần thư viện hơn,mở cửa, nhìn thấy Thomas đang ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc,cậu bỗng thấy một cảm giác mãn nguyện tràn ngập. Thomas ngước nhìn và mỉm cười, đứng dậy kéo Newt vào một cái ôm thật chặt, hôn lên môi cậu sau khi buông ra và chắc chắn rằng không có ai khác ở xung quanh.Chỉ có đúng Newt và Thomas trong thư viện, Newt hy vọng sẽ không có bất kỳ ai bước vào,chỉ cậu và Thomas.

(Newtmas) Fireworks & Team SpiritNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ