"Vậy buổi dạy kèm hôm qua thế nào?" Winston hỏi khi đứng xếp hàng đợi lấy đồ ăn trưa. Newt không phải dạng thích ăn trưa ở trường, nhưng mẹ cậu đã cảnh báo về việc nhịn ăn nên Newt vẫn ăn để vừa lòng bà.
"Thật ra thì không tệ."
Winston cầm khay lên. "Cậu ta dốt thật đúng không?."
"Thomas không dốt," Newt biện hộ, cau mày với Winston và cầm khay của mình lên. "Toán không phải là điểm mạnh của cậu ấy."
Winston khịt mũi.
"Không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai cậu hôm qua nhưng rõ ràng là cậu bị tên đó mê hoặc rồi.Sao bênh nó dữ vậy."
Newt không nói gì, nhún vai cả hai bắt đầu bước tới chiếc bàn quen thuộc của mình.
"Hôm nay cậu có tới buổi tập của ban nhạc không?" Winston hỏi.
"Không,chắc là tớ sẽ kèm Thomas,sao vậy?."
"Muốn biết liệu cậu-"
Winston chưa kịp nói hết câu thì có ai đó va vào Newt, khiến cái khay và đồ ăn rớt vào người cậu. Cả căng tin im lặng Newt cảm thấy xấu hổ, cậu ngước lên thấy Gally đang ngay phía trên mình với nụ cười thoả mãn.
"Xin lỗi nha,"cậu ta nói, Newt hít thở thật sâu để bình tĩnh lại, nhưng chẳng có tác dụng gì.Đầy ánh mắt đang đổ dồn về phía Newt và Thomas là một trong số đó.Bốn mắt chạm nhau,Thomas nhìn cậu với nét mặt buồn, nhưng không nói gì. Thay vào đó,cậu rời mắt khỏi Newt nhìn đi chỗ khác, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Teresa đang lấy tay che miệng cười khoái chí bên cạnh, Thomas thì không thèm phản ứng gì.
Mặc dù ngay bây giờ cậu đang rất tổn thương nhưng cũng chẳng có cớ gì để chút giận lên Thomas. Ngay cả khi mí mắt đang rưng rưng Newt dường như không thể ngăn trái tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn Thomas.Cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã dành quá nhiều tình cảm cho cậu ta,Newt gắng hết sức kìm nén những giọt nước mắt nhưng chúng gần như sắp trào ra.
"Ồ không," Gally bĩu môi chế nhạo. "Có phải em bé sắp khóc không?"
Newt ước gì Alby có mặt ở đây để làm gì đó, nhưng không,cậu biết cơ hội cuối cùng của mình đã vụt tắt. Newt bắt đầu chạy khỏi căng tin,chạy thật xa quệt đi nước mắt.Cậu nghe thấy tiếng bước chân chạy theo sau, ước gì đó là Thomas nhưng cậu thừa biết đấy là Winston,cậu không dừng lại cho đến khi Winston ngăn lại.
"Newt," Winston nói, cố giữ lấy cánh tay Newt để đảm bảo cậu không chạy tiếp, nhưng Newt vùng vằng.Cậu không cố ý, nhưng cậu quá nóng giận để để tâm. Những giọt nước mắt giận dữ tiếp tục rơi,thật thảm hại khi để Gally dễ dàng đụng tay đụng chân với cậu ngay trước mặt Thomas.Newt tức giận với chính mình, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể làm gì được.
"Không sao. Chúng ta vào nhà vệ sinh thôi."
Newt sụt sịt mất một lúc mới bình tĩnh lại,đi theo Winston vào nhà vệ sinh vừa thút thít vừa lau mắt. "Tớ ghét tên đó lắm Wins."
Winston mở cửa cho Newt vào. "Tớ cũng thế,ghét sâu sắc luôn.Xin lỗi vì tớ không-"
"Không cần phải xin lỗi.Tớ không mong cậu sẽ làm vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Newtmas) Fireworks & Team Spirit
Hayran KurguAuthor: sesquipedalia (AO3) Summary:Bố mẹ Newt nghĩ cậu thật đặc biệt, nhưng các cầu thủ bóng bóng bầu dục tại trường lại nghĩ khác. Trên thực tế, đa số mọi người trong trường lại nghĩ khác.Cậu dành phần lớn thời gian tham gia các câu lạc bộ lập dị...